Doãn Đình tìm chuyện để nói: “Zoe này, chị làm nghề gì vậy?” Thân là
một bóng đèn đạt tiêu chuẩn, cô cảm thấy mình có trách nhiệm điều chỉnh
bầu không khí của cuộc hẹn này một chút.
Mao Tuệ Châu vừa trả lời, vừa theo thói quen lấy hộp danh thiếp từ
trong túi ra, đưa cho Doãn Đình một chiếc. Trên đó ghi, chức vụ của cô ấy
là Phó tổng một công ty nước ngoài lớn ở Trung Quốc.
Doãn Đình sầm mặt, cô chỉ là tùy tiện hỏi thôi mà, chị gái này có cần
nghiêm túc thế không? Còn nữa, ngày cuối tuần hẹn hò mà lại mang theo
danh thiếp sao? Doãn Đình nhanh chóng nhận lấy, khen ngợi Mao Tuệ
Châu tài giỏi. Mao Tuệ Châu chỉ cười cười lịch sự, cảm thấy được Doãn
Đình khen cũng chẳng lấy gì làm tự hào. Nghĩ lại thì lấy danh thiếp ra theo
thói quen như vậy có chút ngu ngốc, danh thiếp đưa cho cô ta thì có ích gì
chứ? Mọi người chắc không cho rằng cô đang khoe khoang đâu.
Doãn Đình quay đầu lại nhìn Cừu Chính Khanh, chắc không phải anh
cũng mang theo danh thiếp chứ? Có chút tò mò, thế là cô thử nhẹ giọng
thăm dò: “Cừu tổng, anh có danh thiếp không?”
Cừu Chính Khanh nhướng mày: “Cô cần sao?”
Doãn Đình lại sầm mặt, nói không cần có được không? Cô nghĩ một
chút, quyết định lễ phép một chút: “Cảm ơn.”
Cừu Chính Khanh nhìn cô, trong lòng tự hỏi cảm ơn là cần hay không
cần? Kiếm chuyện sao? Không việc gì cô lấy danh thiếp của anh làm gì?
Bên này Mao Tuệ Châu đã tiện tay đưa tấm danh thiếp qua cho Cừu
Chính Khanh, dù sao cũng lấy ra rồi, hai người họ cũng chưa trao đổi danh
thiếp với nhau. Cừu Chính Khanh nhận lấy, có qua có lại nên cũng lấy danh
thiếp ra đưa cho cô. Doãn Đình ngơ ngẩn nhìn màn kịch trước mắt.
Quả thật là trời sinh một đôi mà!