Mao Tuệ Châu cười: “Đừng khách sáo, món của chúng tôi cũng sắp
được mang lên rồi.”
“Vậy em ăn đây.” Doãn Đình cũng không khách sáo, sau khi nói một
tiếng thì bắt đầu động đũa.
Mao Tuệ Châu và Cừu Chính Khanh tiếp tục thảo luận chuyện kinh tế
của họ, một lúc sau, món ăn của họ cùng món chính của Doãn Đình cũng
được dọn lên, cả một bàn đầy bát với đĩa, hai phần ba đều là Doãn Đình ăn.
Mao Tuệ Châu im lặng nhìn, thấy Doãn Đình ăn rất tập trung thì quyết
định mặc kệ, không để ý những chuyện này làm gì, dù sao cũng không phải
bạn cô, sau này cũng không qua lại với nhau. Nhưng về phía Cừu Chính
Khanh thì có cơ hội cô phải nhắc nhở anh một tiếng, đối với bạn của đồng
nghiệp không cần quá khách sáo, cũng phải xem người đó là ai chứ.
Thật ra khi nhìn thấy bàn ăn Doãn Đình không phải không hối hận, nếu
biết sớm thì dù món khác không ngon lành gì cô cũng sẽ gọi cho rồi. Cô
nào biết hai người này lại thú vị như vậy, hẹn hò mà ăn uống không khác gì
đi bàn chuyện làm ăn, chẳng lãng mạn chút nào. Bây giờ bày ra cái bàn như
thế rồi cô chỉ có thể thủ tiêu từng chút từng chút mà thôi, để nhân viên phục
vụ nhanh chóng dọn mớ đĩa này xuống, nếu không cô sẽ mất mặt chết mất.
Cố gắng ăn, ăn, ăn cuối cùng bàn ăn cũng không còn khó coi như
trước, Doãn Đình thở phào một hơi, ngừng lại nghỉ ngơi một chút. Hai vị
anh tài của xã hội đã bàn tới tình hình kinh tế ở Châu Âu. Doãn Đình thở
dài trong lòng, đúng là những người vì nước vì dân vì thiên hạ mà.
Hai người này không thành một đôi thì cô tuyệt đối không cam tâm.
Thật sự quá hợp!
Doãn Đình uống hết ly rượu đỏ trong tay, cuộc nghỉ giữa hiệp kết thúc.
Cô tiếp tục tập trung chuyên môn, mười phút sau cuối cùng đã ăn xong.
Ăn no rồi, thật thỏa mãn.