Đừng nói cô nghĩ nhiều, cô dám cá hai người này bề ngoài làm vẻ trao
đổi danh thiếp, nhưng thật ra đang ngấm ngầm ám hiệu cho nhau. Cô có
trực giác của phái nữ, lại thêm kinh nghiệm theo đuổi con trai phong phú,
tuy chưa từng thành công nhưng cũng không thể nói cô không có kinh
nghiệm, tóm lại thì cô cảm thấy rất rõ hai người này nhất định có quan hệ
không bình thường.
Doãn Đình hết nhìn người này, lại nhìn người kia, Cừu Chính Khanh
đang chuẩn bị cất ví tiền thì thấy cô nhìn qua, nên anh nhìn lại. Doãn Đình
vội cười cười, Cừu Chính Khanh thở dài trong lòng, cảm thấy nụ cười này
của cô có ý muốn xin danh thiếp. Tuy anh cảm thấy việc đưa danh thiếp cho
cô chẳng có ý nghĩa gì, nhưng người đã mở miệng thì anh đành đưa thôi.
Doãn Đình ngượng ngùng nhận lấy tấm danh thiếp, nụ cười vẫn giữ
trên môi. Trả lại danh thiếp thì thật quá mất lịch sự rồi. Cô cảm ơn rồi cất
hai tấm danh thiếp vào túi quần jeans của mình.
Mao Tuệ Châu đang xem danh thiếp của Cừu Chính Khanh, nhìn thấy
địa chỉ công ty thì nhớ ra mình cũng có người bạn đang làm ngân hàng
trong toà nhà đó. Cô thuận miệng nói một câu, Cừu Chính Khanh cũng biết
ngân hàng đó, rồi hai người nói một vài dự án cả hai đều biết, sau đó nữa
thì tự nhiên thảo luận tới các vấn đề vận hành vốn, thao tác thị trường, ảnh
hưởng của ngành nghề này nọ.
Doãn Đình ngồi một bên nhàm chán uống nước. Từ một tấm danh thiếp
bàn tới chuyện kinh tế, cô nghe không hiểu gì cả. Sao mãi thức ăn chưa
được đưa lên nhỉ, cô thật sự đói lắm rồi.
Như nghe được lời khẩn cầu tha thiết trong lòng Doãn Đình, nhân viên
phục vụ đi đến dọn các món khai vị mà Doãn Đình đã gọi như rượu, bánh
mì, trứng cá muối, salad, súp… Những món đó bày ra gần nửa bàn ăn, Mao
Tuệ Châu và Cừu Chính Khanh ngừng nói chuyện, nhìn nhân viên phục vụ
dọn món. Doãn Đình có chút ngại ngùng nói: “Hai người có muốn ăn một
chút không?”