Thân là một người đàn ông có sự nghiệp bận rộn, anh không ngại lấy
một người vợ mạnh mẽ, anh cảm thấy một nửa của mình nếu có sự nghiệp
độc lập, tài giỏi thì rất tốt, rất thích hợp với anh. Nhưng nếu mạnh mẽ mà
còn thích quản cả những chuyện nhỏ như con kiến của anh thì anh sẽ không
thoải mái.
Sự do dự lúc này của anh bị Mao Tuệ Châu nhìn thấy, cô mỉm cười,
sảng khoái nói: “Không cần trả lời mình ngay đâu, dù sao thì đây cũng là
một chuyện rất nghiêm túc. Cậu cứ suy nghĩ đi, chúng ta vẫn giữ liên lạc,
khi nào cậu có đáp án thì nói cho mình biết.”
Cừu Chính Khanh thở phào, mỉm cười lại với cô: “Được.” Đúng là anh
cần có thời gian để suy nghĩ và đánh giá lại, dùng thái độ và tinh thần có
trách nhiệm cùng thời gian quý báu để cân nhắc, một khi đã nhận lời qua lại
với nhau, anh sẽ càng nỗ lực để đạt được mục tiêu cuối cùng là kết hôn. Vả
lại đây là một chuyện vô cùng nghiêm túc, không thể kết luận một cách qua
loa được.
Cừu Chính Khanh rất thích sự hào sảng của Mao Tuệ Châu, trong lòng
âm thầm cộng điểm cho tính khả thi của hợp đồng này.