Chương 2
Ba ngày sau, thứ Tư.
Khoảng năm giờ chiều, Cừu Chính Khanh đang trong phòng họp nhỏ
cùng cấp dưới, giám đốc tiêu thụ đang diễn giải về kế hoạch, cuộc họp đang
chuẩn bị đi đến hồi kết. Đúng lúc này Cừu Chính Khanh nhìn qua tấm kính
phòng họp thì thấy Doãn Đình đi ngang qua. Anh nhớ đến chuyện hôm Chủ
nhật, có lẽ Doãn Đình đến để trả tiền cho anh.
Quả nhiên không sai, anh thấy Doãn Đình dừng lại trước cửa phòng
làm việc, nói gì đó với thư ký của anh. Chắc là thứ ký cho cô biết anh đang
họp, bởi vì anh thấy Doãn Đình quay lại nhìn về phía phòng họp bên này.
Khi thấy anh, cô vẫy vẫy tay, trên mặt nở một nụ cười tươi rói. Cô còn giơ
phong bì trong tay lên, dùng tay chỉ chỉ ý nói cô sẽ đưa nó cho thư ký của
anh.
Cừu Chính Khanh gật đầu xem như chào hỏi cô. Anh đoán trong phong
thư ấy chắc là tiền, rồi quay lại tiếp tục tập trung nghe báo cáo, đưa ra chỉ
thị ngắn gọn, sau đó tan họp. Anh phải tham dự không ít cuộc họp, ghét
nhất là khi họp toàn nói những lời thừa thãi, lãng phí thời gian của mình và
người khác, lại ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc.
Cừu Chính Khanh dẫn đầu ra khỏi phong họp, khi đi qua bàn làm việc
của thư ký, thư ký đưa cho anh phong bì Doãn Đình để lại khi nãy: “Cô
Doãn nói đây là tiền trả cho anh.”
Cừu Chính Khanh gật đầu, trở về phòng làm việc, lắc lắc cái cổ tê cứng
của mình, vô tình thấy chiếc cốc đã trống rỗng, anh quyết định tự đi rót cho
mình một tách trà.
Cừu Chính Khanh thích tự mình đến phòng trà pha trà hay cà phê, một
là vì đây là cơ hội duy nhất anh được vận động một chút trong thời gian dài