Cừu Chính Khanh cười: “Nhớ chứ. Câu nói ấy mình không bao giờ
quên đâu. Tuy lúc đó không nói ra miệng nhưng đấy cũng là những gì mình
nghĩ. Có cạnh tranh mới có áp lực, mà áp lực sẽ thôi thúc ta tiến bộ, cũng
may mà có đối thủ mạnh như cậu, mình mới có được một thành tích xuất
sắc như vậy mà xin được vào làm việc trong công ty mình mơ ước.”
“Ha ha!” Mao Tuệ Châu rất vui, “Xem ra chúng ta không chỉ giống
nhau về nhiều mặt mà còn tâm ý tương thông nữa.”
Cừu Chính Khanh cười cười gật đầu.
Mao Tuệ Châu nói tiếp: “Hơn nữa xa cách nhiều năm, khi chúng ta gặp
lại cả hai vẫn còn độc thân. Mình cảm thấy hai chúng ta thật có duyên. Vì
thế mình muốn hỏi cậu, cậu có đồng ý lấy hôn nhân làm tiền đề, qua lại với
mình không?”
Cừu Chính Khanh ngây người. Thẳng thắn dứt khoát như vậy quả là
phong cách của một người phụ nữ mạnh mẽ.
Nếu đã qua lại với nhau đương nhiên phải lấy mục tiêu sau này sẽ kết
hôn. Anh không có thời gian chơi trò yêu đương, cũng không có tâm trạng
cho chuyện đó. Mao Tuệ Châu đối với anh thật sự là một trường hợp đặc
biệt, có thể nói là cùng chung chí hướng, nói chuyện với cô rất thoải mái.
Cô là một người phụ nữ rất mạnh mẽ, lại thích nhúng tay vào những chuyện
nhỏ nhặt như vậy… về điểm này Cừu Chính Khanh cũng không biết nên
làm sao, không đồng ý ngay được.
Thật ra trước cuộc hẹn này anh cũng ngờ ngợ rằng Mao Tuệ Châu có
thể có ý như vậy, cũng có thể do trực giác của đàn ông. Anh rất vui và có
chút chờ đợi, chỉ là lòng hư vinh của đàn ông đó mà. Cho dù cô không có ý
định như vậy thì anh cũng rất sẵn lòng gặp cô. Tóm lại, lí trí nói cho anh
biết, xét học vấn, xét lí lịch, xét cá tính, Mao Tuệ Châu là một đối tượng lí
tưởng của anh. Nhưng cũng ngay khi nãy, lí trí lại nói với anh, có lẽ đối
tượng này cũng không hẳn là lí tưởng cho lắm.