khoác vai Doãn Đình, nói: “Cậu gửi con mèo ở nhà Cừu tổng, phải đi thăm
con mèo mà, nói cứ như cậu theo anh ta về nhà để hẹn hò qua đêm không
bằng. Cậu xem, cậu cứ mãi không tìm được bạn trai là vì dây thần kinh của
cậu thô quá.”
Đồng nghiệp A B C D xung quanh vội vàng đưa mắt nhìn chằm chằm
cửa thang máy, ây, thang máy chậm quá, sao mãi chưa đến vậy.
“Ting”, tốt quá, đến rồi!
Mọi người chen nhau đi vào. Doãn Đình cũng vào theo, lúc này mới
hiểu ra: “A!”
“Hiểu rồi chứ?” Tần Vũ Phi cố ý liếc Cừu Chính Khanh một cái, Cừu
Chính Khanh vẫn không tỏ thái độ gì, nghiêm túc nhìn vào bảng điều khiển
thang máy.
“Ồ!” Doãn Đình phát ra tiếng cảm khái thứ hai.
“Haizz!” Doãn Đình thở dài rồi nói: “Vũ Phi à, đầu óc của cậu thật đen
tối!.”
“Hừ!” Tần Vũ Phi không phục, “Mình không lương thiện, cho nên mới
không thu nhận con mèo của cậu đó.”
“Đúng vậy đó,” Doãn Đình nói: “Cậu đùa mình thì cũng được thôi,
Cừu tổng người ta là người nghiêm túc đứng đắn thế kia, có lòng tốt nhận
nuôi con mèo nhà mình, còn bị cậu châm chọc. Để mọi người hiểu lầm thật
không hay chút nào.”
Rốt cuộc thì ai hiều lầm? Tần Vũ Phi đưa mắt nhìn Cừu Chính Khanh.
Vẻ mặt Cừu Chính Khanh lúc này lại càng nghiêm túc. Anh ta cũng đang
nhìn qua bên này nhưng không phải nhìn cô mà đang nhìn Doãn Đình.
Khi ngước mắt lên, ánh mắt Cừu Chính Khanh và Tần Vũ Phi chạm
nhau. Tần Vũ Phi nhướng mày, mặt Cừu Chính Khanh không có biểu cảm
gì, quay đầu đi chỗ khác.