Vừa hay Doãn Đình lại chính là người như vậy.
Điểm đứng đắn của cô là âm một trăm, điểm nghiêm túc là âm hai
trăm, còn thường xuyên bất cẩn kéo người ta xuống nước, khiến cho người
ta điên cùng cô.
Cho nên Cừu Chính Khanh có ý với Doãn Đình? Chuyện này không
thể xảy ra. Nhưng nếu không có ý gì, chuyện vừa rồi là như thế nào?
Tần Vũ Phi gọi điện cho Cố Anh Kiệt: “Anh thân với Cừu Chính
Khanh cỡ nào?”
Cố Anh Kiệt cười: “Không bằng thân với em.”
“Nhưng hai người đều là đàn ông.”
“Thì sao? Anh không có ý gì với Cừu tổng đâu, có ngoại tình cũng sẽ
không tìm anh ấy, huống hồ anh một lòng trung thành với em, tuyệt không
ngoại tình.”
“Đừng đánh trống lảng. Có cơ hội, anh thử tìm cớ nói chuyện với Cừu
Chính Khanh đi, nghe ngóng xem bây giờ anh ta nghĩ thế nào về Tiểu
Đình.”
“Tiểu Đình? Em nghĩ anh ấy thích Tiểu Đình?”
“Anh cũng thấy không thể nào đúng không? Nhưng anh ta nhận nuôi
con mèo của Tiểu Đình, còn dẫn cậu ấy về nhà, lại còn nói chuyện rất thân
mật với cậu ấy ở chốn đông người. Em thấy đáng nghi vô cùng.”
“Anh thấy chuyện đó cũng không đến mức khó tin như em nghĩ. Chỉ
cần anh ấy thích thì đối tượng lài ai mà chẳng được.” Cố Anh Kiệt nói.
“Đọc khẩu lệnh à?” Tần Vũ Phi tức giận, “Em không thể tưởng tượng
nổi bộ dáng của Cừu Chính Khanh khi thích con gái như thế nào, hơn nữa
anh ta với Tiểu Đình vốn không hợp.”