Doãn Đình vẫn còn đang lải nhải: “Cậu nói với Cố Anh Kiệt đi, chắc
chắn anh ta quen biết nhiều người thích mèo, bảo anh ta để ý giúp mình.”
“Được.” Tần Vũ Phi cố ý lớn tiếng nói: “Mình sẽ giục anh ấy.” Thật ra
Cố Anh Kiệt có nói qua với cô rồi, con mèo của Doãn Đình chắc là anh
không giúp được, vì nó không phải mèo tây, lại cụt đuôi. Đám bạn của anh
đều thích mèo tây, còn cảm thấy cụt đuôi không được may mắn cho lắm.
Lúc này Cừu Chính Khanh ngoài mặt ra vẻ bình tĩnh, thực ra trong
lòng đang dậy sóng.
Muốn giành mèo với anh? Vậy khác nào cắt đứt đường tình duyên của
anh? Không có cửa đâu!
Đại Đại nhà anh ồn ào lại phiền phức, tặng cho người khác họ làm sao
chịu được? Đại Đại nhà anh đáng yêu lại dễ thương, qua cách giải quyết
“bãi mìn” cũng thấy được sự thông minh của nó, tặng cho người khác sao
anh nỡ? Tóm lại, đã vào cửa nhà anh thì là mèo của anh.
Cả Doãn Đình cũng vậy.
Ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm, Doãn Đình vui vẻ lên xe Cừu Chính
Khanh, còn vậy tay tạm biệt Tần Vũ Phi: “Cuối tuần vui vẻ!”, sau đó thì hí
ha hí hửng đi theo anh.
Tần Vũ Phi rất không yên tâm, cô không dám khẳng định Cừu Chính
Khanh có ý gì. Anh ta không phải dạng người lãng phí thời gian làm những
chuyện vô nghĩa, vậy nên Tần Vũ Phi cho rằng, Cừu Chính Khanh nhận
nuôi Đại Đại không đơn giản là do anh ta thích động vật và lòng tốt tự dưng
nổi lên. Trực giác của cô mách bảo, đây rõ ràng là ý đồ của đàn ông đối với
phụ nữ.
Nhưng chuyện này lại càng khó tin hơn. Điểm đứng đắn của Cừu
Chính Khanh có thể cho một trăm, điểm nghiêm túc cũng phải hai trăm.
Anh ghét nhất, không thích nhất là người không nghiêm chỉnh, không đứng
đắn lại còn không để ý đến sự nghiêm túc của người khác.