Cố Anh Kiệt cười ha ha: “Chẳng lẽ em nghĩ anh ấy thích đàn ông sao?
Đàn ông hay đàn bà đều không vấn đề, chỉ cần anh ấy thích. Bà xã à, em
đừng nghĩ nhiều quá. Họ có hợp hay không, chúng ta không thể ở ngoài
đánh giá được. Ban đầu em cũng thấy anh và em không hợp nhau, bây giờ
không phải mối quan hệ của chúng ta rất tốt sao? Thích rồi thì sẽ hợp thôi,
hợp mà không thích cũng bằng không.”
“Hừ, bây giờ anh nói chuyện giống hệt phong cách của Tiểu Đình.”
“Anh ngửi thấy mùi dấm rất nồng.” Cố Anh Kiệt nói, “Anh còn chưa
tan ca, em đến nhà anh được không? Mua cơm cho anh.”
“Lại làm thêm giờ à?” Tần Vũ Phi thấp giọng cằn nhằn: “Đàn ông làm
thêm giờ là đáng ghét nhất!.”
“Phải, phải. làm thêm giờ là đáng ghét nhất. Anh nhớ em, em mau về
nhà đợi anh đi.”
Tần Vũ Phi nghe được giọng điệu làm nũng của anh, “Được rồi.” Cô
định sẽ đến một nhà hàng nổi tiếng mua vài món ngon cho anh.
Bên này Cừu Chính Khanh và Doãn Đình cũng đang mua cơm. Quán
ăn này quả nhiên rất nổi tiếng, vì có rất nhiều người đang xếp hàng. Doãn
Đình xuống xe, xếp hàng mua cơm, Cừu Chính Khanh vào siêu thị gần đấy
mua ít đồ ăn có thể để tủ lạnh về dự trữ. Khi Cừu Chính Khanh mua xong,
anh lái xe trở lại cửa hàng ăn nhưng Doãn Đình vẫn chưa ra. Cừu Chính
Khanh bước xuống, đứng bên cạnh xe nhìn về phía cửa tiệm, một lúc lâu
sau, Doãn Đình mới xách theo một túi to đựng mấy hộp cơm đi ra.
Thấy anh đang đợi, Doãn Đình cười hi hi: “Quán đông quá, anh đợi lâu
rồi nhỉ?”
Cừu Chính Khanh thấy gương mặt tươi cười của cô, trong lòng cảm
thấy ấm áp, sự lúng túng khi bị Tần Vũ Phi công kích, thăm dò đã hoàn
toàn bay biến. Anh có thể tưởng tượng ra sau này Tần Vũ Phi biết được anh
theo đuổi Doãn Đình sẽ châm chọc anh thế nào, nhưng nếu thật sự anh có