“Chắc là không sao đâu. Em thấy trên mạng nói, mèo ăn no rồi thì sẽ
không ăn nữa. Trước đây em cũng đổ rất nhiều thức ăn vào bát, có lần quay
lại kiểm tra, thấy trong bát vẫn còn thừa lại, nó cũng biết no mà.” Doãn
Đình nhấc mèo Đại Đại lên, ngắm nhìn nó: “Phải không? Mày ăn uống biết
tiết chế mà nhỉ?.”
Biểu cảm kia của Đại Đại, Cừu Chính Khanh nghĩ chắc chắn nó không
biết tiết chế ăn uống là khái niệm gì đâu.
“Cô ôm nó ra ngoài chơi một lúc đi.” Anh nói.
“Có thể để mèo Đại Đại ra ngoài ạ?” Doãn Đình tỏ vẻ vui mừng.
“Ừ, để nó ra ngoài đổi gió, trong này không khí không ‘trong lành’
lắm, phải mở cửa một lúc. Nhà vệ sinh của nó hôi quá, tôi dọn dẹp một lát.
Cô đưa nó ra ngoài đi, chút nữa hẵng nhốt nó lại.”
“Được ạ, được ạ.” Doãn Đình kích động nói, “Em sẽ trông chừng nó
cẩn thận, không để nó phá hoại đồ đạc trong nhà anh.” Cô ôm Đại Đại lên,
hí hửng nói với nó: “Đi thôi Đại Đại, tao dẫn mày đi thăm quan, căn nhà
này to lắm đấy, phòng khách rất rộng…” Vừa nói cô vừa đi ra ngoài.
Cừu Chính Khanh cởi áo khoác, xắn tay áo, ra ban công lấy thùng rác
đựng cát vệ sinh của mèo. Mèo Đại Đại vừa thấy có người đụng vào nhà vệ
sinh của nó thì vội vàng nhảy ra khỏi lòng Doãn Đình, chạy đến bên cạnh
giám sát công việc. Rất hôi, Cừu Chính Khanh nín thở, không để ý đến nó,
Đại Đại còn lấy cái chân nhỏ vỗ vỗ lên tay đang cầm xẻng của anh. Anh
trừng mắt nhìn nó một cái, cuối cùng cũng dọn sạch sẽ rồi, Cừu Chính
Khanh nhanh chóng đứng lên, hít vài hơi không khí trong lành.
Suýt nữa thì chết ngạt! Giúp mèo dọn dẹp nhà vệ sinh mà chết ngạt, lí
do này mất mặt quá.
Mèo Đại Đại đã nhảy vào nhà vệ sinh đã được dọn dẹp sạch sẽ để kiểm
tra, Cừu Chính Khanh cầm thùng rác quay người lại, thấy Doãn Đình đang
đứng dựa vào cửa phòng nhìn anh, còn đang cười nữa.