mò nhìn ngó xung quanh, thi thoảng còn cọ mình vào cạnh tủ bên sô pha
trong góc tường.
“Nó bị ngứa?” Cừu Chính Khanh nhìn động tác của nó.
“Không không, nó không có rận đâu, cái này hình như nó đang để lại
mùi của mình, đánh dấu địa bàn.”
“…”
Đánh dấu địa bàn?
Cừu Chính Khanh nghĩ hôm nào phải đàm phán với mèo Đại Đại mới
được, khắp nơi đều là mùi của mày đâu có được, nơi này vẫn là địa bàn của
tao mà.
Bày xong bát đũa rồi, giờ thì ăn cơm thôi. Doãn Đình gắp thức ăn cho
Cừu Chính Khanh, món đầu tiên cô gắp lại là thịt dê. “Anh thử đi.”
Cừu Chính Khanh nếm thử, đằng nào cô cũng bỏ vào bát anh rồi,
“Cũng được.” Anh thật sự không thích thịt dê. Doãn Đình ở đối diện cũng
đang ăn, đôi mắt sáng lên: “Không tệ, không tệ, tuy là đồ ăn nhanh nhưng
mùi vị rất được.”
Được, chỉ cần em vui là được rồi. Cừu Chính Khanh tránh món thịt dê
ra, gắp món khác.
Lúc này mèo Đại Đại đi đến, nhảy lên bàn ăn, nó bị mùi thơm của thức
ăn dụ khị.
“Này, mày không được lên đây.” Cừu Chính Khanh đứng lên đuổi nó,
Đại Đại lập tức bỏ chạy. Cừu Chính Khanh ngồi xuống, nó lại chạy đến.
Lần này nó không nhảy lên bàn nữa, chỉ ngồi bên dưới nhìn lên. Lúc Doãn
Đình gắp thức ăn lên chuẩn bị đưa lên miệng, mèo Đại Đại đột nhiên nhảy
lên bàn, ngồi xuống bên cạnh cô, cái chân nhỏ vỗ lên tay cô, lấy mũi ngửi
ngửi.