Hai người bốn mắt nhìn nhau, tim anh khẽ rung động, vô tình quay đầu
nhìn thấy cô bên cạnh, cảm giác này thật tốt. Anh mở miệng muốn nói gì
đó, mèo Đại Đại đột nhiên xông từ nhà vệ sinh ra, chạy ra khỏi cửa hướng
thẳng về phía phòng ngủ của anh.
“Đại Đại!” Doãn Đình tức tốc đuổi theo, “Chỗ đó không được vào!”
Cừu Chính Khanh sầm mặt, không phải chứ? Anh vội đặt thùng rác
xuống, khi đến phòng ngủ thì Doãn Đình đã ôm Đại Đại ra, thuận tay đóng
cửa phòng ngủ anh lại. Sau đó còn giáo huấn nó: “Không được chạy lung
tung, người ta tốt bụng nhận nuôi mày, còn cho mày một mình một phòng,
mày không được nghịch ngợm, nếu không người ta không cần mày nữa thì
phải làm sao? Mày phải ngoan chứ.”
Còn chưa dứt lời, Đại Đại đột nhiên nhảy ra khỏi lòng cô, chạy vào
phòng khách.
“Đại Đại!” Doãn Đình lại đuổi theo, Cừu Chính Khanh cũng đuổi theo.
Hai người một mèo chạy loanh quanh trong phòng khách.
“Cô chặn ở bên kia, tôi ở bên này lùa nó qua.” Cừu Chính Khanh đưa
ra chỉ thị.
“Dạ.” Doãn Đình vào vị trí, kết quả mèo Đại Đại đột ngột chuyển
hướng, nhảy qua lưng ghế sô pha. Hai người không bắt được nó. Doãn Đình
nghẹn ngào như sắp khóc: “Xin lỗi, xin lỗi, vốn loài mèo tính tình có hơi
hoạt bát, nó chỉ muốn chơi thôi. Lát nữa em sẽ ôm nó về phòng. Em đang
tìm người nhận nuôi nó, thật đấy.” Cô sợ Cừu Chính Khanh chê Đại Đại,
không muốn giữ nó nữa.
“Không sao. Kệ nó đi, cho nó chạy một lúc, lát nữa nó dừng lại hãy ôm
nó về phòng.” Cừu Chính Khanh cũng hết cách, hai người xử lí không xong
một con mèo. “Chúng ta đi rửa tay ăn tối trước đi. Cơm canh nguội hết rồi.”
Hai người đi rửa tay, hâm nóng mấy món vừa mua rồi cùng nhau ăn
cơm. Mèo Đại Đại thấy không ai đuổi theo nữa thì liền dừng lại. Bắt đầu tò