“Nghe qua không tồi chút nào.” Doãn Đình lần này quan tâm rồi: “Có
thể kiếm ra tiền chứ?”
Mao Tuệ Châu ngập ngừng, “Ừ, tôi sẽ cố gắng.” Nếu là trước đây, có lẽ
cô sẽ cảm thấy mình bị khinh thường, nhưng bây giờ những góc cạnh của
cô đã được mài đi ít nhiều, lại biết tính tình Doãn Đình, nên cũng không để
tâm nữa.
Doãn Đình lại quay qua hỏi Cừu Chính Khanh: “Anh cảm thấy sao,
tương lai có thể kiếm ra tiền không?”
Cừu Chính Khanh trầm ngâm một lúc, suy nghĩ xem trả lời thế nào.
“Phương hướng kinh doanh rất tốt, mối quan hệ Zoe cũng có, chẳng qua dù
sao cũng là người mới trong ngành, sẽ có chút vất vả. Khả năng bị cạnh
tranh cũng khá lớn, nguồn vốn ban đầu không đủ thì tương đối khó.”
“Ồ.” Doãn Đình gật đầu, nói: “Vậy em góp vốn được không?”
Mao Tuệ Châu và Cừu Chính Khanh đều ngẩn người.
Doãn Đình ưỡn ngực: “Em không nói đùa đâu, là thật đó. Có thể có lãi
là được, đương nhiên cũng không cần gấp, về lâu dài có phát triển, lúc đầu
kiếm không được cũng không sao. Hai người đều là tinh anh mà, Cừu
Chính Khanh cũng nói tốt, vậy thì không có vấn đề gì rồi.”
Vẻ mặt của Cừu Chính Khanh chùng xuống, anh nói tốt khi nào? Thôi
được, nếu như đủ vốn thì anh thấy cũng không tệ.
“Em không hiểu chuyện kinh doanh, về mặt nghiệp vụ chắc chắn
không giúp được rồi. Em chỉ góp vốn, không quản nghiệp vụ, đến lúc kiếm
được tiền thì chia hoa hồng cho em. Em có tiền, em có thể đầu tư.”
Vẻ mặt của Mao Tuệ Châu còn đặc sắc hơn Cừu Chính Khanh, cô gái
cưỡi chiếc xe đẹp hỏng hỏi cô đi hóng gió không, tự nói mình có tiền, muốn
đầu tư vào công ty cô?