“Ồ.” Mao Tuệ Châu kéo dài âm điệu, nhìn về phía Cừu Chính Khanh.
Theo cô thấy, đáp tiếng “vậy à” mà kéo dài thì dùng từ “ồ” có vẻ chuẩn xác
hơn.
Cừu Chính Khanh hắng giọng, đổi đề tài, hỏi cô: “Công ty của cậu
chuẩn bị đến đâu rồi?”
Mao Tuệ Châu có chút đau đầu: “Khó hơn so với mình nghĩ một chút,
e là phải qua Tết mới có thể đăng ký được.”
Cừu Chính Khanh nhíu mày: “Qua Tết mới có thể đăng ký? Vậy đơn
đặt hàng tháng Ba mà cậu nói, có thể hoàn thành không?”
“Nếu qua Tết mới đăng ký kinh doanh chắc không làm nổi rồi.” Mao
Tuệ Châu từng nói với Cừu Chính Khanh về kế hoạch kinh doanh của
mình. Bạn bên Mỹ của cô có một đơn hàng vào tháng ba, vừa hay có thể để
cô làm. Có đơn hàng đầu tiên thì dễ dàng hơn nhiều. Nên cô muốn tranh thủ
trong tháng Mười hai giải quyết xong mọi việc của công ty. Tháng Một
hoàn thành giấy phép kinh doanh, tháng Hai là Tết, cơ bản chẳng làm được
gì, nhưng những phần chi tiết đều đã thu xếp ổn thỏa thì sẽ không sao, đến
tháng Ba là có thể vận hành rồi.
“Sao lại không thể đăng ký? Có vấn đề gì phát sinh à?” Cừu Chính
Khanh nói: “Vốn điều lệ không đủ sao? Chỗ mình vẫn còn một khoản tiền.”
Mao Tuệ Châu nói: “Vốn điều lệ mình định tìm một công ty đại diện,
trả phí dịch vụ là được. Nhưng phí dịch vụ cũng khá cao. Lại còn cần có địa
chỉ văn phòng công ty, công ty đại diện này có thể cung cấp, phí dịch vụ lại
thêm một khoản. Nhưng mình cũng cần có một văn phòng, đã đi xem rất
nhiều nơi, thời hạn thuê văn phòng ít nhất cũng phải nửa năm, tiền thuê
phải đóng một lần quá cao, mình còn phải sửa sang lại, thuê nhân viên. Bây
giờ đã là cuối năm, tìm người đâu dễ, lại còn dịp Tết nữa. Bên phía tuyển
dụng thì mình có nhờ bạn mình tìm hộ, nhưng với tình trạng hiện tại của
mình, nói thật là không dễ gì tuyển được người tài, đối tượng đồng ý vào
làm chỉ có thể là người ít kinh nghiệm, hoặc là sinh viên mới ra trường.