“Không sao, cô ấy nói mình gọi cậu đến đây, cô ấy có thể gọi thêm
món.” Cừu Chính Khanh vừa nói vừa bất đắc dĩ nhìn Doãn Đình, cô cười hì
hì, đúng là có thể gọi thêm món mà, đây là sự thật.
Không lâu sau, Mao Tuệ Châu đã đến.
“Chị Châu Châu!” Doãn Đình gọi một tiếng rất ngọt.
“Cô muốn gọi thêm món gì? Tôi nói trước, sức chiến đấu của tôi rất
bình thường.” Mao Tuệ Châu nói đùa với Doãn Đình.
Cừu Chính Khanh day trán, cảm thấy hai người họ hình như còn thân
thiết với nhau hơn cả anh. Đúng là cùng nhau đi hóng gió một chuyến thì
khác ngay.
“Tôi cũng mua một chiếc xe đạp rồi.” Mao Tuệ Châu và Doãn Đình trò
chuyện rất thoải mái. Doãn Đình cầm cuốn thực đơn lên chỉ cho Mao Tuệ
Châu những món cô có hứng thú, để Mao Tuệ Châu chọn. Sau đó lại nói:
“Vậy hôm nào chị có thời gian, chúng ta cùng đi hóng gió.”
“Được.” Mao Tuệ Châu nhận lời.
“Trời lạnh lắm.” Cừu Chính Khanh dội một gáo nước. Cô có thời gian
rảnh rỗi đi hóng gió chi bằng tới nhà anh chăm nom Đại Đại đi.
Câu nói này khiến cho hai cô gái đều trợn mắt nhìn anh. Cừu Chính
Khanh nhún vai: “Thật sự rất lạnh mà.”
Gọi món xong, Mao Tuệ Châu nhìn hai người họ, hỏi thẳng: “Hai
người đang hẹn hò à?”
Cừu Chính Khanh và Doãn Đình đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều ra vẻ
vô cùng nghiêm túc. Cừu Chính Khanh không lên tiếng, giao quyền phát
ngôn lại cho Doãn Đình. Doãn Đình nói: “Cừu tổng tốt bụng nhận nuôi con
mèo hoang em từng chăm sóc, rồi hôm nay em giúp anh ấy đi mua máy
ảnh, nên mới cùng ăn trưa.”