người không giỏi bếp núc thì không thể cùng nhau chơi trò nấu ăn hẹn hò ở
nhà anh rồi.
Xem ra, cô phải đăng ký tham gia một lớp dạy nấu ăn thôi. Doãn Đình
nghĩ, anh ấy đi làm mệt như vậy, tăng ca lại vất vả, nếu sau này hai người
họ đến với nhau thật rồi, cô nên nấu cơm cho anh mới đúng. Ngày nào cũng
đi ăn hàng không có lợi cho sức khỏe.
Đến khi về nhà, anh phải lên mạng tìm công thức nấu ăn, rảnh rỗi sẽ
tập nấu thử xem sao mới được. Cừu Chính Khanh nghĩ vậy. Niềm đam mê
của Doãn Đình là ăn, anh cũng nên “thủ” vài món tủ mới được.
Hai người họ, mỗi người một suy nghĩ, lúc này điện thoại của Cừu
Chính Khanh vang lên. Anh nhận máy, là Mao Tuệ Châu.
Mao Tuệ Châu nói cô ấy đang ở gần nhà Cừu Chính Khanh có chút
việc, bây giờ vừa hay ngay giờ ăn trưa, không biết Cừu Chính Khanh có
nhà không, có tiện cùng ăn bữa cơm với cô không.
“Ừ, bây giờ mình đang ăn cơm với bạn.”
Doãn Đình hỏi: “Zoe?”
Cừu Chính Khanh gật đầu.
“Gọi chị ấy đến đi! Ba người cùng ăn thì có thể ăn thêm vài món.” Hơn
nữa nồi canh thịt dê lớn như vậy, một mình cô giải quyết có chút khó khăn.
Còn nữa, bạn chung của cô và Cừu Chính Khanh lại có thêm một người:
Mao Tuệ Châu. Quan hệ lại tiến thêm một bước lớn.
Thế là Cừu Chính Khanh nói địa chỉ cho Mao Tuệ Châu, cho cô biết là
anh và Doãn Đình đang ăn, mời cô qua đây cùng ăn.
“Có tiện không?” Mao Tuệ Châu nghe thấy tên Doãn Đình thì biết là
chuyện gì rồi.