“Cậu phải suy nghĩ cho kỹ. Anh ta lớn hơn cậu nhiều đúng đúng
không? Anh ta bao nhiêu tuổi nhỉ?”
“Ba mươi ba.”
“Ồ.”
“Hơn mình chín tuổi.” Doãn Đình khẽ cắn môi, “Kể ra đúng là lớn hơn
nhiều. Nhưng không thể bắt anh ấy đi đầu thai lại được. Anh ấy chính là
anh ấy mà.”
“Còn nữa, anh ta là người nghiêm túc, đứng đắn cuồng công việc.”
“Ừm.”
“Sau này anh ta sẽ không cho cậu ngủ nướng, phải thức dậy đúng giờ,
không thì anh ta sẽ nghĩ cậu là con sâu lười biếng. Cậu thường xuyên chơi
đùa, anh ta sẽ thấy phiền, vì anh ta không thích chơi. Cậu lướt Weibo rồi
viết mấy lời ấu trĩ, anh ta sẽ chê, vì anh ta không nói những lời đó. Đúng
rồi, còn một chuyện quan trọng nữa, anh ta có thể hòa nhập cùng bạn bè của
cậu sao? Cậu có thể hòa nhập vào đám bạn của anh ta sao?”
Những chuyện sau này Doãn Đình chưa nghĩ qua, nhưng điều cuối
cùng cô có thể chắc chắn: “Bạn chung của mình và anh ấy chính là cậu và
Cố Anh Kiệt.”
“Suy nghĩ cho kỹ đi, đừng có kiếm cớ.”
“Ồ.” Hình như có chút vấn đề thật.
“Bây giờ bình tĩnh hơn chưa?”
“Một chút.”
“Còn muốn nhào vào anh ta không?”
“Tạm thời có thể kiềm chế.”
“Tốt, vậy tạm biệt.” Nữ vương xong việc liền rút lui.