“Đây là chuyện cơ bản phải làm khi cưa gái được chưa? Có gì mà cậu
phải cảm động đến mức đấy?”
“Thì cứ cảm động thôi.” Doãn Đình một lòng nói tốt cho Cừu Chính
Khanh, “Anh ấy còn cố ý mặc cái áo khoác mình khen đẹp nữa.”
“Đó là vì anh ta muốn trông bảnh bao trong mắt cậu.”
“Cả tuần vừa rồi bọn mình không gặp nhau, ngày nào anh ấy cũng lấy
điện thoại chụp hình Đại Đại cho mình xem.”
“Đó là động tác giả làm nền cho việc anh ta dụ dỗ hẹn cậu đi mua máy
ảnh. Thấy chưa, không có máy ảnh thật bất tiện, chúng ta hẹn nhau đi.
Chính là ý này đó..”
Doãn Đình bị dội nước lạnh, tất cả nhiệt tình đều tắt lịm, “Dù sao thì
anh ấy rất tốt, mình thấy thích anh ấy.”
“Không thích ăn thịt dê đã dụ được cậu, chắc là cậu là người con gái dễ
dụ nhất trên thế giới này.”
“Càng nghĩ càng thấy thích anh ấy.”
“Không phải cậu nói phải thăm dò kỹ sao? Được mấy ngày rồi? Mình
còn vui mừng vì lần này cậu còn có cơ trí và mưu mô, hóa ra chỉ là ảo
tưởng.”
“Cậu nói xem, mình nên thổ lộ với anh ấy hay đợi anh ấy thổ lộ trước
với mình trước?” Doãn Đình hỏi ý Tần Vũ Phi, “Mình không dám đâu, lời
thổ lộ của mình hình như bị nguyền rủa rồi, thế nào cũng lại bại trận cho
xem.”
“Cậu biết thế là tốt rồi.”
“Nghiêm chỉnh chút đi.”
“Không phải cậu chắc chắn anh ta thích cậu sao? Vậy cậu đợi anh ta
thổ lộ đi.”