“Nhưng lỡ anh ấy rất chậm chạp thì sao? Lâu ơi là lâu không bày tỏ thì
mình sẽ sốt ruột!”
“Cậu đúng là rất sốt ruột!” Tần nữ vương chê trách.
“Được rồi, được rồi, không được nôn nóng. Phải bình tĩnh, phải thành
công.” Doãn Đình tự cổ vũ cho mình.
“Vậy nên mục đích mà cậu gọi cho mình là…”
“Mình cần có người nhéo mình một cái, để mình bình tĩnh lại. Cậu là
người rất biết dội nước lạnh vào người khác.”
“Cảm ơn đã quá khen.”
“Đừng khách sáo.”
“Được, vậy mình bắt đầu dội đây.”
“Lúc nãy cậu đã dội cả một gáo lớn rồi.”
“Lúc nãy chỉ là khởi động, bây giờ mới chính thức bắt đầu.”
“Ờ.”
“Cậu nói, cảm giác của cậu có phải phát triển nhanh quá rồi không.”
Tần Vũ Phi thật lòng lo lắng cô bạn thân, sợ cô lại nhất thời ấm đầu. “Đã
được bao lâu đâu. Tuần trước cậu vừa nói chưa chắc chắn còn gì.”
“Lúc nãy đột nhiên hơi chắc.”
“Vậy cậu đợi đến khi chắc chắn hơn đi.”
“Mình sẽ cố.” Doãn Đình không dám coi thường sự xao động trong
lòng mình. Đã lên kế hoạch xong hết rồi, nhưng vừa gặp Cừu Chính Khanh
là kế hoạch đó phá sản luôn. Nhưng gặp anh rồi cô thật sự rất vui. Con gái
làm đẹp vì người mình thích, thật ra con trai cũng thế. Cô để ý thấy lần này
anh còn dùng nước hoa, mùi rất thơm.