“Không cần, cô thích ăn là được. Tôi không sao.” Cừu Chính Khanh
nói.
Mặt Doãn Đình lại đỏ lên, một lúc sau cô nói mình đi vệ sinh một chút.
Cừu Chính Khanh nhất thời cảm thấy thất vọng. Phản ứng của cô chắc
không thể nói là do cảm thấy ngọt ngào và hạnh phúc vì sự ân cần của anh.
Anh gấp gáp quá rồi, phải thu bớt lại mới được.
Doãn Đình bước vào nhà vệ sinh, lập tức gọi điện cho Tần Vũ Phi.
“Vũ Phi, Vũ Phi, nguy rồi.”
“Sao thế?”
“Mình rất muốn nhào qua ôm chặt lấy Cừu Chính Khanh, nói là mình
rất cảm động, rất hạnh phúc, rất muốn ở bên anh ấy.”
“…” Tần Vũ Phi giật mình, “Cậu ăn trúng gì rồi? Thuốc lú hiệu gì mà
lợi hại như vậy?”
“Nghiêm chỉnh chút đi, mình đang nói chuyện đàng hoàng mà.”
“Đừng dùng khẩu khí của Cừu Chính Khanh nói chuyện với mình có
được không?” Tần Vũ Phi bực bội, “Hai người hôn nhau rồi?”
“Làm gì có!!!” Mặt Doãn Đình đỏ bừng, dậm chân bình bịch.
“Không có thì thôi.” Tần Vũ Phi hỏi cô: “Vậy sao cậu lại kích động
muốn nhào tới ôm anh ta?”
“Thì ra anh ấy không thích ăn thịt dê.”
“…” Lí do quái gì vậy? Tần Vũ Phi không hiểu.
“Nhưng lúc bọn mình ăn cùng nhau có hai lần anh ấy đều ăn nó. À, còn
cả rau cần nữa.”