Doãn Đình lắc đầu, “Như vậy trước đi, em xem tiếp đã.” Doãn Đình
giữ chặt cuốn thực đơn có tác dụng che mặt hữu hiệu này. Hiện tại mặt cô
rất đỏ. Cái tên này, vậy mà lại vạch trần cô. Bản thân anh không vậy chắc!
Hôm nay lạnh như thế, anh cũng không mặc áo khoác dài mà mặc cái áo
khoác xanh đó sao? Cái áo khoác đó tôn lên vẻ đẹp trai của anh, còn không
phải nhờ cô góp ý à.
Hừ hừ.
Doãn Đình nấp sau cuốn thực đơn cố gắng điều chỉnh lại sự kích động
nhỏ của mình.
Họ đã một tuần không gặp nhau rồi, dù một phần là do cô cố ý, nhưng
đó cũng là vì hai người họ mới bắt đầu, không nên thân thiết quá, thân quá
rất dễ xao động. Trước đây cô đã có kinh nghiệm, hễ xao động là tỏ tình
ngay, thật ra người ta vẫn chưa kịp chuẩn bị, cho nên mới không tiếp nhận
tình cảm của cô. Sau này có người con gái khác theo đuổi một trong những
đối tượng của cô, nghe nói thủ đoạn cao minh hơn nhiều, nào là lạt mềm
buộc chặt, nào là lúc gần lúc xa, cuối cùng hai người cũng thành một đôi.
Sau đó cô nghe người khác thuật lại lời của anh chàng kia, thật ra Doãn
Đình cũng không đến nỗi tệ, chằng qua lúc đó anh ta vẫn luôn xem cô như
em gái nên không nhận ra tình cảm cô dành cho mình. Anh ta nói như vậy
là muốn nhờ người khác thăm dò xem cô còn có ý với anh ta hay không.
Doãn Đình liền cảm thấy điểm số của anh ta tụt dốc không phanh, đã có bạn
gái rồi còn đứng núi này trông núi nọ, cho âm điểm thôi!
Không bàn đến việc mắt nhìn người không tốt, chỉ đề cập đến quá trình
cô theo đuổi những người trước, thật ra có lúc cũng ngốc lắm. Đó là do cô
tự tổng kết. Lúc nào cô cũng quá dễ dàng xao động, vừa thấy có thiện cảm
liền ngộ nhận đó là tình yêu, nhất định phải bày tỏ, hận không thể lúc nào
cũng ở bên nhau. Nhưng có lẽ chuyện không phải như vậy, trong mắt người
khác cũng không như vậy. Thiện cảm vẫn chưa đủ để chuyển hóa thành tình
yêu, gấp gáp thêm nhiệt thổi lửa, sẽ tan thành tro ngay.