Hai người mặc không đủ ấm, thật ra đều cảm thấy lạnh, vội vàng đi vào
trong siêu thị, vừa lên tầng vừa trò chuyện. Đến một cửa hàng chuyên bán
máy ảnh để chọn máy, Doãn Đình nhanh chóng giúp Cừu Chính Khanh
chọn một chiếc đơn giản cho người mới nhập môn.
“Anh phải giúp em chụp nhiều ảnh Đại Đại vào.” Doãn Đình dặn dò.
“Được.” Cừu Chính Khanh rất vui. Anh lớn chừng này rồi, đây là chiếc
máy ảnh đầu tiên anh sở hữu. Trước anh không cần đến, hơn nữa điện thoại
cũng có chế độ chụp ảnh, nên anh cũng không để ý đến món đồ điện tử này.
Siêu thị cũng không có gì đáng để ngắm thêm, hai người xuống phố đi
loanh quanh. Doãn Đình dạy Cừu Chính Khanh cách sử dụng máy ảnh, bảo
anh chụp cảnh đường phố. Cừu Chính Khanh chụp xong thì thuận thế quay
ống kính về phía Doãn Đình, cô hào phóng tạo dáng cho anh chụp. Tuy có
hơi lạnh nhưng hai người đều rất vui. Cừu Chính Khanh nghĩ, thì ra sở hữu
một chiếc máy ảnh là chuyện vui lớn trong đời người.
Đến trưa, hai người ghé qua một quán ăn gần nhà Cừu Chính Khanh vì
Doãn Đình muốn đến nhà anh thăm Đại Đại. Cừu Chính Khanh cầu còn
không được. Lần này không gấp gáp, hai người họ có thể nhàn nhã ngồi ăn
bữa cơm trước đã.
Vừa vào đến nhà hàng, dây giày của Cừu Chính Khanh bị lỏng, anh lại
không biết, người từ lúc nhìn thấy Cừu Chính Khanh tâm tình đã bay lên
chin tầng mây là Doãn Đình lại rất tự nhiên kéo tay anh, ngồi xuống buộc
lại dây giày giúp anh.
Buộc xong rồi, Doãn Đình ngẩng đầu lên, bắt gặp thấy đôi mắt đầy
kinh ngạc của Cừu Chính Khanh.
Thôi chết! Giờ Doãn Đình mới phát giác ra.
Sự kiềm chế của cô lại bay biến đi đâu rồi?!