Không ngờ đợi mãi vẫn không thấy chiếc taxi nào đi qua, thời gian tính
toán ban đầu xem ra không chuẩn rồi. Doãn Đình hơi nôn nóng. Cừu Chính
Khanh thường yêu cầu rất nghiêm khắc, tuy là cuộc hẹn cá nhân, cô cũng
không nên đến muộn, tránh để anh có ấn tượng không tốt.
Cũng may vừa nghĩ đến đây thì một chiếc taxi chạy đến, Doãn Đình
ngồi lên xe, thở phào nhẹ nhõm.
Vội vội vàng vàng đến nơi, vừa bước xuống xe, Doãn Đình thấy ngay
Cừu Chính Khanh đang đứng ở cửa siêu thị đợi cô. Anh cũng không mặc áo
khoác dài, nhưng lại mặc cái áo khoác màu xanh mà cô giới thiệu, quả đúng
là siêu siêu đẹp trai!
Doãn Đình lúc này cảm thấy tim mình đang bay bổng, thật ngọt ngào!
Cô vừa chạy vừa lớn tiếng gọi anh: “Xin Hãy Nghiêm Chỉnh Chút!”
Cừu Chính Khanh quay đầu lại, nhìn thấy cô, đôi mắt như lóe sáng.
Cô quá xinh đẹp, càng nhìn anh càng thấy cô đáng yêu.
“Hôm nay anh đẹp trai thật, bộ đồ này rất hợp với anh.” Doãn Đình
khen anh.
Mặt Cừu Chính Khanh nóng lên. May mà cô không hỏi chiếc áo này có
phải mới mua hay không, có lẽ cô không nhận ra. Hơn nữa cô khen anh đẹp
trai, còn cười ngọt ngào như thế làm anh cảm thấy có chút mất tự nhiên,
ừm, thì là xấu hổ. Thật không nên, anh đã từng tuổi này rồi, có tình huống
nào chưa từng trải qua. Được cô khen một chút liền đỏ mặt, thật mất khí
thể.
Doãn Đình vờ như không thấy Cừu Chính Khanh xấu hổ, tuy cô nhìn
được rất rõ, tuy trong lòng cô thấy ngọt ngào đến mức sắp rót được ra mật,
nhưng cô vẫn để lại chút thể diện cho Cừu Chính Khanh.
Anh thích cô, Doãn Đình có thể chắc chắn rồi.