Cừu Chính Khanh trả lời nhanh như gió: “Màu cà phê.”
Doãn Đình cười: “Được, vậy mua cái màu cà phê cho anh ấy.”
Hai ngày sau, Doãn Thực nhận được quà của em gái, là một chiếc áo
khoác màu cà phê. Doãn Thực ai oán than thở: “Anh đâu có thích màu cà
phê.”
“Ai quan tâm đến anh!” Doãn Đình nhăn mũi làm mặt quỷ với Doãn
Thực.
Lại qua hai ngày nữa, Cừu Chính Khanh đến trung tâm thương mại tìm
được cửa hàng của nhãn hiệu kia, cái áo khoác màu xanh đang được mặc
trên ma-nơ-canh ngoài cửa sổ trưng bày. Cừu Chính Khanh nhìn ngắm một
lúc, cảm thấy mắt nhìn của Doãn Đình cũng không tệ, cái áo khoác này rất
đẹp. Hơn nữa cô nói màu xanh hợp với anh.
Cô ấy thích.
Cừu Chính Khanh bước vào cửa hàng, mua luôn chiếc áo khoác kia.
Anh định thứ Bảy tới khi ra ngoài với Doãn Đình sẽ mặc nó. Dù sao cô
cũng không thường gặp anh, không biết anh hay mặc gì, sẽ không phát hiện
ra cái áo này là anh cố ý mua vì cô.
Doãn Đình và Cừu Chính Khanh hẹn nhau tại siêu thị điện máy. Vì siêu
thị này khá gần nhà Doãn Đình nên cô dặn Cừu Chính Khanh không cần
qua đón, có gì hai người gặp nhau ở cửa siêu thị.
Nhiệt độ hôm nay hơi thấp, nhưng Doãn Đình lại ham đẹp, không
muốn mặc áo khoác dài. Cô trang điểm nhẹ nhàng, áo khoác mỏng màu
hồng phấn, vốn cô buộc tóc đuôi ngựa, nhưng khi soi gương lại cảm thấy để
tóc như vậy có vẻ trẻ con quá, thế là lại xõa ra. Cô đi giày da vào, đeo túi
xách lên đứng trước cửa lớn soi lên kính cửa một lúc lâu. Soi đến khi bố cô
nhìn tỏ vẻ khó hiểu, Doãn Đình mới nhanh chóng ra khỏi cửa.