gắng vươn lên nữa. A, anh ấy trả lời mail cho mình rồi.”
Tần Vũ Phi sầm mặt: “Đợi đã, hai người lại dùng cách thức đầy tính
thương mại như email để liên lạc sao?”
Một lúc sau Doãn Đình vẫn chưa trả lời, cô đang đọc mail. Vừa đọc
vừa tủm tỉm mỉm cười, vui quá, phải cộng điểm cho anh mới được!
“Vũ Phi, Cừu Chính Khanh nói anh ấy thấy những tấm mình chụp Đại
Đại rất đẹp, anh ấy cũng muốn học chụp ảnh, hỏi mình cuối tuần tới có thời
gian đi chọn máy ảnh với anh ấy không. Anh ấy không phải dân chuyên
nghiệp, hy vọng mình có thể dạy anh ấy.”
“Anh ta viện cớ đấy.” Tần Vũ Phi quyết đoán vạch trần Cừu Chính
Khanh.
“Phải đó, dễ thương thật.” Doãn Đình càng nghĩ càng thấy vui, còn nói
đợi ba ngày, kết quả chưa đến nửa ngày anh đã hẹn cô rồi. Cái cớ này cũng
hoàn hảo đấy chứ. “Anh ấy nói muốn chụp ảnh sinh hoạt của Đại Đại.”
“Biết lừa người thật.” Tần Vũ Phi tiếp tục vạch trần anh.
Doãn Đình cười ha ha: “Hôm nay mình thử dò hỏi anh ấy xem nếu
mình có bạn trai, người đấy đồng ý để mình nuôi Đại Đại, hoặc mình kết
hôn rồi chồng đồng ý cho nuôi, đến lúc đó anh ấy có thể trả Đại Đại lại cho
mình không. Cừu Chính Khanh nghiêm mặt nói một tràng đạo lí không
bằng lòng. Thật đáng yêu! Mình phải nhịn mãi mới giữ được vẻ mặt bình
thường đó.”
Tần Vũ Phi lại sầm mặt, rốt cuộc như vậy có diểm nào đáng yêu?
“Mình còn tưởng anh ấy sẽ ra vẻ lấy lòng mà nói ‘được, không thành
vấn đề’. Dù sao trước đây anh ấy luôn rất hào phóng. Không ngờ anh ấy
cũng có chút nhỏ nhen. Mình nói cho cậu biết, đàn ông nghiêm túc mà tỏ ra
xấu hổ, ngượng ngùng, thực sự rất đáng yêu. Cậu không thấy vẻ mặt lúc đó
của anh ấy…”