“Phải, phải, cậu rõ tình hình nhất. Đừng quên chuyện của Cừu Chính
Khanh là ai nhắc nhở cậu đó.”
“Như mình gọi là người trong cuộc hồ đồ.” Doãn Đình hùng hồn nói,
“Bây giờ hết hồ đồ rồi, mình sẽ lên kế hoạch thật cẩn thận, mỗi một bước
đều phải thật chắc chắn. Mình nói cho cậu biết, anh ấy hỏi ngày mai mình
có qua thăm Đại Đại không, mình rất biết điều mà từ chối rồi. Tần suất gặp
mặt quá nhiều sẽ không mang lại cảm giác mới mẻ, giai đoạn đầu phải thi
thoảng giữ chút khoảng cách mới tốt.”
“Cậu thật sự thích anh ta rồi?” Đến tận bây giờ, Tần Vũ Phi không thể
tin được chuyện này.
“Vẫn chưa chắc chắn.”
“Thật nguy hiểm.”
“Nhưng Vũ Phi, mình rất vui.”
“Haizz.” Tần Vũ Phi nói: “Vui thì có nghĩa là thích rồi.”
“Vẫn chưa chắc.” Doãn Đình hiếm khi lí trí một lần, “Cậu nói xem, anh
ấy thích gì ở mình? Còn nữa, mình thật sự sẽ thích anh ấy sao? Mình nhớ
rất rõ, mình chê anh ấy mở miệng ra là nói đến công việc, rồi nỗ lực phấn
đấu gì gì đó, chưa kể đến chuyện lúc nào cũng ra vẻ nghiêm túc. Mình thấy
như vậy rất nhạt nhẽo, như thể cuộc sống này chẳng có ý nghĩa gì với anh
ấy.”
“Cậu biết là tốt rồi.” Tần Vũ Phi bóp trán, cũng may, cô gái này vẫn
còn tỉnh táo.
“A!” Doãn Đình đột nhiên kêu lên.
“Sao vậy?” Tần Vũ Phi giật mình.
“Không có việc gì, đột nhiên mình nhớ ra hình như lâu lắm rồi anh ấy
không nói chuyện công việc ở trước mặt mình hay khuyên mình phải cố