Cừu Chính Khanh thở phào nhẹ nhõm. Anh nhìn theo Doãn Đình, đột
nhiên nhớ ra vội hỏi: “Ngày mai cô có qua thăm Đại Đại không?”
Doãn Đình quay đầu cười: “Không đâu. Ngày mai em có hẹn với bạn.
Có gì để hôm khác đi. Em cũng không thể quấy rầy anh mãi được.” Trước
tối hôm qua, trong kế hoạch của cô đúng là hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật
đều ở lì nhà anh với Đại Đại, nhưng bây giờ cô đổi ý rồi.
Cừu Chính Khanh thấy lòng chua chát. Bạn là bạn gì vậy? Chắc không
phải đối tượng hẹn hò chứ? “Được, vậy chúng ta liên lạc sau.”
“Dạ.” Doãn Đình trả lời rồi đi mất.
Cừu Chính Khanh đóng cửa lại, vừa quay đầu, thấy mèo Đại Đại đang
ngồi trên tay dựa sô pha nhìn anh. Cừu Chính Khanh bước tới, nhấc nó lên
ôm vào lòng vuốt ve: “Nếu cô ấy tìm bạn trai khác, tao sẽ đổi tên mày thành
Tiểu Tiểu. Mèo Tiểu Tiểu.”
Mèo Đại Đại kêu “meo meo” phản đối.
Cừu Chính Khanh vẫn tiếp tục vuốt ve nó: “Sau đó ngày nào tao cũng
đăng ảnh của mày lên Weibo, viết Tiểu Tiểu nhà tôi như thế này thế kia.
Hừ.” Anh nhấc mèo Đại Đại lên, nhìn thẳng vào mắt nó: “Tao muốn làm
bạn trai của cô ấy. Mày phải chúc tao thành công, không thì sẽ đổi tên cho
mày. Tiểu Tiểu vẫn còn dễ nghe quá, cho mày đổi thành Quán Quân Chôn
Mìn. Đúng, chính là cái tên này.”
Đại Đại trợn đôi mắt to tròn, lại kêu lên “meo” một tiếng.
Khi Doãn Đình ngồi trên taxi, nụ cười vẫn còn tươi rói trên môi, đến
mức tài xế cũng phải hỏi: “Cô gái có chuyện vui à?”
Doãn Đình gật đầu: “Dạ!” Suy nghĩ chút cô lại nói: “Đúng ạ, là chuyện
vui.”
Cảm giác quả thực không tệ. Doãn Đình tự nhủ với bản thân: “Nếu
trong vòng ba ngày anh ấy chủ động hẹn mày, vậy thì sẽ cộng điểm cho anh