Lúc này Cừu Chính Khanh mới phát hiện ra Đại Đại đang ở bên cạnh
anh. Nó ngồi ngay ngắn ngáp một cái thật to, sau đó thì duỗi dài người ra
ưỡn lưng. Hình như nó cũng mới vừa ngủ dậy. “Thật ra vẫn ổn, nó vừa đến
môi trường mới nên có chút không quen. Ở lâu rồi thì sẽ quen thôi.”
Không thể nói xấu Đại Đại, nếu không Doãn Đình lại áy náy nghĩ vẫn
nên đem con mèo này cho người khác nuôi, như vậy sao được. Bây giờ với
anh mà nói, mèo Đại Đại vô cùng quan trọng.
Doãn Đình chỉ cười, không tiếp tục nói về vấn đề này. Cừu Chính
Khanh vội đứng lên, đi rửa mặt. Nhìn vào gương, anh thấy mình vẫn tốt
chán. Gương mặt người đàn ông ba mươi ba tuổi, không già, không có nét
thăng trầm, cũng không tiều tụy. Vẫn tốt, vẫn tốt.
Chỉnh trang lại bản thân xong bước ra, thấy Doãn Đình đang cầm túi
xách đợi anh, thấy anh ra liền nói: “Hôm nay không có việc gì nữa, em về
trước đây.”
“Để tôi đưa cô về.” Anh lập tức nói.
Doãn Đình cười: “Không cần đâu, bây giờ đang là ban ngày, em bắt
taxi cũng tiện mà.”
“Vậy à?” Cừu Chính Khanh cũng không dây dưa, không thể thể hiện
quá rõ được. “Vậy đi cẩn thận nhé.”
“Dạ.” Doãn Đình vẫn cứ cười, nụ cười của cô khiến tim Cừu Chính
Khanh đập loạn cả lên.
Tiễn cô ra đến cửa, lúc Doãn Đình thay giày, cô nói: “Hôm nay em
chụp rất nhiều ảnh, về xử lí xong sẽ gửi cho anh xem.”
“Được.” Nhớ ra ảnh của Đại Đại có khả năng dùng để tìm người nhận
nuôi, Cừu Chính Khanh vội nói thêm một câu: “Đại Đại cứ để tôi nuôi đi,
tìm tới tim lui cũng phiền lắm, điều kiện chỗ tôi cũng rất tốt. Cô muốn đến
thăm nó cũng tiện.”