Cừu Chính Khanh hóa đá tại chỗ, thì ra cô cho là anh lấy cô ra để luyện
tập! Không hề mắc cỡ, cũng không kinh ngạc, không khó xử, cô chẳng qua
chỉ thấy buồn cười!
Cũng tốt, cũng tốt, Cừu Chính Khanh an ủi chính mình,dù sao anh nói
như vậy cũng là muốn chừa cho mình một con đường lui, nếu cô hiểu được
thì anh cứ thế bày tỏ luôn, nếu cô không hiểu hoặc là có phản ứng không tốt
lắm, vậy cứ coi như anh vừa nói đùa, luyện tập chút thôi.
Bây giờ chẳng qua cô chỉ xem như anh đang đùa thôi. Cũng không tính
là anh đã thất bại.
Doãn Đình vẫn đang cười, nụ cười ngọt ngào vô cùng.
Đồ ngốc, có lẽ anh thích cô thật, nhưng lại không dám nói ra.
Anh đúng là đồ ngốc.
Trong lòng Doãn Đình cũng thấy ngọt ngào. Xin Nghiêm Chỉnh thật dễ
thương quá. Lại muốn giả vờ như vậy mà bày tỏ với cô, anh cố ra vẻ bình
tĩnh nghiêm túc nói “được thôi” thật quá đáng yêu!
Lần đầu tiên cô gặp người con trai như thế, à, nên nói là người đàn ông
như thế. Nghiêm túc lại xấu hổ, đứng đắn lại ngại ngùng. Anh cẩn thận như
vậy làm cho cô cảm thấy anh rất nghiêm túc. Tuy không thẳng thắn, hào
phóng, dứt khoát, nhưng cô cảm nhận được sự nghiêm túc của anh với cô.
Doãn Đình rất vui vì điều đó.
Cừu Chính Khanh chịu phải đả kích, không biết nên nói gì nữa. Hai
người cùng chơi với Đại Đại một lúc, Cừu Chính Khanh ra ngoài xem ti vi.
Nhưng anh không tập trung được. Tối qua mèo Đại Đại vẫn kêu, anh lại
không được ngủ ngon giấc. Vậy là anh nằm trên sô pha ngủ thiếp đi lúc nào
không biết.
Mèo Đại Đại chơi trong phòng chán rồi lại chạy ra ngoài. Chạy một
vòng khắp nơi, nhảy lên trên sô pha, cuộn mình nằm trên cánh tay Cừu