Tim Cừu Chính Khanh đập liên hồi, hiếm khi có được cơ hội để nói về
chuyện này, có phải nên tỏ ý một chút, thử thăm dò ý của cô?
Lúc này Doãn Đình lại nói: “Trước đây em theo đuổi người ta, hoàn
toàn xác định sai mục tiêu, vậy nên lúc nào cũng thất bại. Lần sau em nhất
định phải chọn xong mục tiêu rồi mới ra tay.”
Lần sau? Vậy anh nhất định phải nhanh chóng ra tay trước khi lần sau
xảy ra.
Cừu Chính Khanh hắng giọng, vẻ mặt nghiêm túc hỏi cô: “Vậy tại sao
lại theo đuổi không thành công?”
Doãn Đình chớp mắt: “Em không biết, trước đây quan hệ cũng tốt lắm,
sau đó em thổ lộ, vậy là ‘tiêu’ luôn.”
Cô đang cảnh cáo anh sao? Trước đây quan hệ tốt, không có nghĩa là
có thể thổ lộ. Đây có được xem như ám hiệu không?
Cừu Chính Khanh nghiêm túc nói: “Vậy khi cô thổ lộ với đối phương,
cô nói như thế nào? Cô nói với tôi xem, cứ coi tôi như mục tiêu, cô muốn
thổ lộ với tôi, cô sẽ nói thế nào?”
Doãn Đình lại chớp mắt, chậm rãi nói: “Thì là, em thích anh, chúng
mình yêu nhau đi!”
Cừu Chính Khanh bất giác cũng chớp mắt, anh thận trọng nhìn kỹ biểu
cảm trên khuôn mặt Doãn Đình, sau đó nói: “Được thôi!”
Doãn Đình trợn tròn mắt, “Hả?” Cô nhìn chằm chằm Cừu Chính
Khanh, Cừu Chính Khanh thấy mặt mình rất nóng, nhưng anh phải kiên trì:
“Tôi nói được thôi, tôi nhận lời em.”
Doãn Đình chớp chớp mắt, lại chớp, sau đó thì cô cười, mở rộng miệng
cười ha ha, rất vui vẻ: “Anh như vậy không được đâu, sẽ dọa chết em đó.
Nếu anh dùng vẻ mặt như vậy đi thổ lộ tình cảm, người ta chắc chắn sẽ co
giò chạy mất. Anh nên dịu dàng hơn, thể hiện có thành ý hơn một chút.”