Doãn Đình bật cười, cách miêu tả này của anh cũng thật chuẩn xác,
“Nhưng khi anh phải đi công tác thì sao?” Cô nêu vấn đề cốt lõi ra.
“Nếu tôi đi công tác, thì giao chìa khóa nhà cho cô. Cô đến cho nó ăn
là được. Khi cô đi du lịch thì ai cho nó ăn vậy?”
“Anh trai em, cả cô giúp việc cũng giúp em cho nó ăn nữa.”
“Thì tôi giao chìa khóa cho cô cũng giống vậy thôi. Tôi không ở nhà
thì đổi phiên cô chăm sóc nó.” Cừu Chính Khanh thật ra hơi hồi hộp khi nói
lời này. Vì đàn ông độc thân giao chìa khóa nhà cho một cô gái độc thân, dù
lí do là gì đi nữa, đây quả thật là hành động quá thân mật. Anh nói như vậy
có dọa Doãn Đình sợ chết khiếp không nhỉ?
Kết quả Doãn Đình cười: “Cũng được. Nếu em cũng bận, em sẽ nhờ
anh trai em giúp.”
Ồ, đúng rồi, người ta còn có anh trai, như vậy có thể tránh được sự
nghi ngờ của người khác về cô nam quả nữ. “Được.” Cừu Chính Khanh
nhanh chóng nhận lời.
Doãn Đình trêu mèo Đại Đại, đột nhiên hỏi Cừu Chính Khanh: “Quên
mất, hình như em vẫn chưa hỏi anh. Anh với chị Zoe cuối cùng lại không
đến với nhau, là do nguyên nhân gì thế?”
Cừu Chính Khanh ngẩn người: “Hình như tôi từng nói qua rồi. Tôi cảm
thấy cô ấy không hợp. Cô còn khuyên tôi, hợp hay không thực ra không
quan trọng, quan trọng là tôi có thích hay không.”
“Ừ nhỉ.” Doãn Đình gật đầu.
“Vậy còn cô?” Cừu Chính Khanh nhân cơ hội này thăm dò tình địch:
“Tình hình bây giờ của cô thế nào? Cố Anh Kiệt không phải đã nói sẽ giới
thiệu đối tượng cho cô sao, cô chọn được người ưng ý chưa?”
Doãn Đình lắc đầu.