Chính Khanh, ngáp một cái, cũng ngủ luôn.
Một người đàn ông, một con mèo, cùng nhau nằm trên sô pha ngủ.
Doãn Đình chụp lại khoảnh khắc này.
Đột nhiên cô nghĩ, cuộc sống đơn giản như vậy quả thực vô cùng hạnh
phúc.
Cô nghĩ, bọn họ cần thêm chút thời gian.
Theo kinh nghiệm trước đây của cô, chỉ cần thổ lộ tình cảm là mối
quan hệ sẽ cứ thế đi tong. Cô muốn tiếp xúc với anh nhiều thêm, để tình
cảm hai người ngày càng sâu sắc hơn. Xác định được anh thật sự thích cô,
xác định cảm giác bây giờ của cô không phải do lòng hư vinh tác oai tác
quái. Nếu cả hai đều đã xác định rõ được mình muốn gì, thì mới thật sự đến
lúc thổ lộ.
Hơn nữa, cô rất thích dáng vẻ nghiêm túc cố gắng viện cớ, tìm lí do của
anh vì cô. Rõ ràng có tật giật mình, còn bày ra cái mặt nghiêm túc. Hừ hừ!
Lúc Cừu Chính Khanh tỉnh lại thì phát hiện mình đang bị Doãn Đình
nhìn chằm chằm. Chính là tình cảnh lúc vừa mở mẳt thì bắt gặp ngay một
đôi mắt khác đang hướng về phía mình. Anh lập tức ý thức được mình lại
ngủ quên, sau đó anh thấy nụ cười của Doãn Đình.
Cừu Chính Khanh kêu lên một tiếng, vội ngồi dậy, lấy tay xoa mặt
mình.
“Thật ra bình thường tôi không như vậy.” Nhất định phải giải thích rõ
ràng, sức khỏe anh rất tốt, không phải ham ngủ như mấy ông già. Hai lần
mơ màng trước mặt cô đều là việc ngoài ý muốn.
“Em biết.” Doãn Đình rất hiểu lòng người mà giúp anh tìm lí do bao
biện, “Nhất định là tại Đại Đại ồn ào quá, làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của
anh.”