Doãn Đình nghiêng đầu, nhìn vào mắt anh: “Anh chắc chứ? Đại Đại
nghịch ngợm lắm.”
“Không sao, tôi thấy nó rất đáng yêu..”
“Được thôi. Nếu anh không chịu nổi nữa, thì phải nói trước với em đó.
Phải cho em ít thời gian để xử lí.”
“Được.” Cừu Chính Khanh lập tức đồng ý.
“Nếu sau này em tìm được bạn trai, nếu bạn trai em cũng thích mèo, có
thể nuôi giúp em, hoặc là em kết hôn rồi, chồng em đồng ý nuôi mèo cùng
em, lúc đó anh có thể trả Đại Đại lại cho em không?” Doãn Đình mở to đôi
mắt, nghiêm túc hỏi.
Cừu Chính Khanh ngây người, sau đó nghiêm túc trả lời: “Vấn đề này,
e là bây giờ tôi không thể trả lời cô. Dù gì thì chuyện sau này cũng khó nói
trước. Nhưng chuyện bây giờ thì tôi rất chắc chắn. Đại Đại là mèo của tôi
rồi, đúng không? Lúc nãy cô đã xác nhận tôi là người nhận nuôi nó. Tôi sẽ
chăm sóc tốt cho nó. Cô còn chưa biết bao giờ mới tìm được bạn trai, cũng
không biết khi nào kết hôn, còn tôi đến lúc đó không chừng đã có tình cảm
sâu đậm với Đại Đại, giống người thân vậy. Cô nói xem, tôi làm sao có thể
đem con mình tặng cho người khác?”
Tóm lại vẫn là câu nói đó, mèo đã vào cửa nhà anh, thì là mèo của anh,
muốn giành mèo với anh? Không được đâu!
Nhưng anh nói có hơi nặng lời, không biết cô có giận không. Biết cô
không vui anh vẫn phải nói, muốn cạnh tranh thắng lợi đôi lúc không thể
mềm lòng được. Nếu có người đàn ông khác chen vào, tốt xấu gì anh vẫn
còn thân phận phụ huynh của mèo Đại Đại làm lợi thế.
Doãn Đình không giận, cô chỉ nhíu mày, nghiêng đầu, dáng vẻ hơi
giống mèo Đại Đại. Sau đó cô mỉm cười: “Được, anh nói rất đúng, em hiểu
rồi.”