ấy.” Lí do cộng điểm là gì? Chính là anh ấy tích cực chủ động như vậy sẽ
khiến cô rất phấn khởi.
Buổi tối, Doãn Đình chỉnh sửa xong ảnh, vừa gửi mail cho Cừu Chính
Khanh thì Tần Vũ Phi gọi điện đến.
“Cậu đừng nói với mình cậu vẫn đang ở nhà Cừu Chính Khanh nhé.”
“Tất nhiên là không, mình về từ chiều rồi..”
“Nỡ về sao?” Tần Vũ Phi châm chọc cô.
“Tất nhiên.” Doãn Đình “hứ” một tiếng, “Mình cũng biết lên kế hoạch
chiến lược mà.”
“Định dùng chiến lược thế nào?” Tần Vũ Phi rất tò mò.
“Lúc trước làm sao cậu biết được mình thích Cố Anh Kiệt mà quyết
định đến với anh ấy thế?” Doãn Đình không trả lời mà hỏi ngược lại.
Tần Vũ Phi ấp úng: “Chuyện này, không dễ trả lời.”
“Vậy sao? Mình cũng cảm thấy khi có được tình yêu thì cảm giác sẽ rất
phức tạp, không dễ nói thành lời được.” Doãn Đình tỏ ý đồng tình.
“Mình đâu có giống như cậu chứ?” Tần Vũ Phi nổi nóng: “Mình ngại
nói ra với việc cậu không làm rõ được tình hình là hai chuyện khác nhau.
Chuyện của mình là, ừm, hôm đó, trên trời đang bắn pháo hoa….” Cô
không tìm thấy Cố Anh Kiệt, lúc đó anh cũng đang tìm cô. Khi tìm thấy
nhau rồi, anh đứng bên cạnh cô, lấy ngón tay móc vào ngón tay cô.
Cảm giác trong thời khắc ấy không thể diễn tả bằng lời. Tất cả những
giằng co, kháng cự trước đây đều tuyên bố rút lui.
“Trên trời bắn pháo hoa? Liên quan gì đến pháo hoa, tuy lúc đó chắc
chắn rất lãng mạn, nhưng cậu có yêu anh ấy hay không đâu thể đổ tại pháo
hoa chứ. Cho nên nói, cậu cũng không làm rõ được cảm xúc của mình.”
Doãn Đình chỉ trích cô.