Có chàng trai còn cho rằng cô nói đùa. Họ như anh em với nhau, sao có
thể nói chuyện yêu đương? Nhưng sau đó anh chàng kia lại tìm một người
bạn gái tính tình giống cô, hóa ra họ cũng từng kết nghĩa anh em. Bởi vậy
mới nói, cô còn chưa xúc tiến tình cảm anh em thành tình yêu thì đã vội ra
tay, kết quả vĩnh viễn chỉ có thể tiếp tục làm em gái người ta.
Đương nhiên rồi, có lẽ vốn là không phải là người thích hợp, dù có cố
gắng thế nào cũng không thể biến nó thành duyên phận được. Nhưng cũng
không thể nói là vì cô dùng sai phương pháp nên mới thất bại được.
Đối với Cừu Chính Khanh, bệnh cũ của cô hình như lại tái phát rồi. Đã
tự nhủ phải xem xét tình hình rồi mới tính tiếp, điều kiện chín muồi rồi mới
bộc lộ cảm xúc ra. Nhưng còn chưa xong đâu vào đâu, Doãn Đình thấy anh
vì muốn lấy lòng cô mà mặc cái áo khoác đó đã vui muốn chết rồi, đắc ý
đến nỗi quên cả tình hình “chính sự”, trong lúc không chú ý lại vội vã giúp
anh cột lại dây giày, khiến cho anh bất ngờ.
Thật xấu hổ. Mất mặt quá đi mất!
“Thật ra tôi không thích ăn thịt dê.” Lúc này Cừu Chính Khanh lại nói.
“Hả?” Doãn Đình chợt ngẩng đầu lên từ cuốn thực đơn, tỏ ra rất kinh
ngạc.
“Thật đấy.” Cừu Chính Khanh nghiêm túc nói, “Tôi không thích thịt
dê, cũng không thích rau cần.” Anh nói như vậy, đủ rõ ràng rồi chứ? Nếu cô
có tình cảm với anh, có lẽ sẽ hiểu được tâm ý của anh. Nếu không, thì cũng
nên có chút phản ứng chứ. Anh muốn biết cô nghĩ thế nào.
Doãn Đình ngẩn người một lúc lâu, mặt tự nhiên đỏ bừng.
Cừu Chính Khanh không xác định được đây là xấu hổ nên đỏ mặt hay
là khó xử nên đỏ mặt.
“Vậy, gọi hủy món canh kia đi, chúng ta gọi món khác..”