Vốn có người bạn đồng ý cùng mình thành lập công ty, nhưng cuối cùng đã
rút lui rồi. Nơi cô ấy đang làm tìm đủ mọi cách giữ chân, vậy nên cô ấy
quyết định tiếp tục ở lại công ty đó. Cũng có nghĩa là bây giờ mình chỉ có
một mình, muốn tìm một trợ thủ thích hợp, phải đợi đến khi lo xong địa
điểm văn phòng mới có thể bắt đầu. Như vậy, văn phòng mà mình thuê phải
đóng trước ít nhất ba, bốn tháng tiền nhà. Nói cho cùng vẫn là mình không
đủ vốn, mình tính qua rồi, quả thật rất khó.”
“Còn thiếu bao nhiêu, mình có thể cho cậu mượn để xoay sở.” Cừu
Chính Khanh nói.
Mao Tuệ Châu lắc đầu: “Cảm ơn. Nhưng bỏ tiền ra rồi, bỏ trống văn
phòng mấy tháng cũng không ích lợi gì. Mình không thể vì dơn hàng tháng
Ba mà gượng ép bản thân, nếu không tuyển được người, sự việc sẽ trở nên
nghiêm trọng, đến lúc đó vẫn sẽ tổn thất. Tính tới tính lui, mình đợi qua Tết
mới bắt đầu vẫn tốt hơn. Dù sao lập công ty riêng cũng không phải chuyện
một sớm một chiều, có muốn nhanh cũng vô ích. Thời gian này mình cứ tìm
hiểu thêm, chuẩn bị đầy đủ trước. Tốt nhất là tìm vài người bạn cùng làm.
Đợi qua Tết thuê một văn phòng, phí dịch vụ phải trả cho công ty đại diện
cũng giảm được chút ít, rồi dùng số tiền đó vào việc khác.” Cô buông tiếng
thở dài: “Thật là không lo việc trong nhà thì không biết dầu muối củi gạo
đều tốn kém, trước đây làm việc cho công ty kia, mình không cần phải lo
nghĩ những chuyện này. Cứ nghĩ chỉ cần làm tốt công việc, kiếm được tiền
cho công ty là được. Bây giờ tự mình ra làm riêng mới phát hiện khoản nào
cũng đều phải tính toán kỹ lưỡng.”
Doãn Đình ngồi bên cạnh lắng nghe, hỏi Mao Tuệ Châu: “Chị muốn
mở công ty để làm gì thế?.” Thật ra lần trước đi hóng gió, Mao Tuệ Châu
cũng có nói qua với cô, Doãn Đình không hiểu chuyện kinh doanh nên cũng
không bận tâm, cuối cùng thì quên sạch.
Mao Tuệ Châu giải thích lại lần nữa cho Doãn Đình.