Theo anh thấy, cho dù là gia đình có điều kiện tốt thì đã sao, xuất thân
tốt thì sao, cũng không phải nhân tố quyết định cuộc sống của bạn sẽ như
thế nào. Bản thân mình cố gắng chưa đủ thì đừng viện cớ làm gì. Tuy điều
kiện không tốt quả thật tạo ra trở ngại không nhỏ, nhưng cơ hội chỉ dành
cho người đã chuẩn bị đầy đủ. Giống như anh vậy, sau khi tốt nghiệp có thể
vào công ty làm việc, từng bước từng bước leo lên vị trí cao, có thể được
Tần Văn Dịch nhìn trúng rồi dùng mức lương cao lôi kéo về, có thể trở
thành tinh anh trẻ tuổi trong ngành, tất cả đều nhờ vào cố gắng. Không có
bố mẹ chống lưng, không có gia thế mở đường, toàn bộ đều dựa vào bản
thân mình.
Phải làm như vậy mới đúng.
Cừu Chính Khanh vừa mở phong bì của Doãn Đình vừa nghĩ ngày mai
sẽ hẹn Mao Tuệ Châu ra nói chuyện. Khi phong bì được mở ra Cừu Chính
Khanh giật mình, bên trong ngoài năm trăm sáu mươi đồng thì còn có một
gói giấy nho nhỏ màu đỏ. Anh mở gói giấy đó ra, một sợi chỉ đỏ rơi xuống
bàn.
Cái gì đây?
Cừu Chính Khanh gọi điện cho Doãn Đình, chợt nhớ ra mình không hề
có số điện thoại của cô.
Đúng lúc này thì điện thoại reo, Cừu Chính Khanh nhận máy, bên kia
giọng nói du dương của Doãn Đình: “Cừu tổng phải không ạ?”
“Phải.” Đúng là trùng hợp thật, vừa nghĩ tới Tào Tháo thì Tào Tháo
liền xuất hiện.
“Em quên nói cho anh biết, trong phong bì có sợi chỉ đỏ. Cái đó em xin
trong chùa đấy, rất tốt cho nhân duyên. Chỉ đỏ gói trong giấy đỏ, sau đó anh
cứ mang gói giấy đỏ theo bên mình, chẳng hạn như cất trong ví tiền gì đó,
như vậy là được.”