Cừu Chính Khanh nhíu mày: “Cảm ơn.” Ừm phải nói thế nào nhỉ, “Cô
vất vả rồi.” Như vậy thì khách sáo quá. Anh nhìn sợi chỉ đỏ trong tay, hai
người họ đã thân thiết đến mức tặng những thứ này cho nhau rồi sao?
“Đừng khách sáo. Lần đó em xin về năm sợi liền, cho mình một sợi,
bốn sợi còn lại thì xin cho các chị em tốt. Kết quả em vừa xin về thì có một
người đã vội đi lấy chồng mất rồi. Vậy là dư ra một sợi. Hôm đó thấy buổi
hẹn hò của anh thì em cảm thấy chắc anh rất cần đến nó, cho nên em tặng
nó lại cho anh.”
Cừu Chính Khanh sầm mặt. Nói vậy thà rằng đừng nói. Dư ra một sợi
đem cho anh xem như xong, cái gì mà qua buổi hẹn hò của anh thì cảm thấy
chắc anh rất cần đến nó, có bao nhiêu phần mỉa mai trong lời nói đó?
“Phải cất cho kỹ đấy, nó sẽ mang lại vận may cho anh. Ba người chị em
kia của em đều đã tìm được chân mệnh thiên tử của mình rồi, linh lắm đó.”
Cừu Chính Khanh thầm hỏi còn cô thì sao? Cô đích thân đi xin, sao
vẫn chưa có đối tượng? Nhưng những câu ác ý như vậy anh sẽ không nói
với một cô gái.
Giây tiếp theo Doãn Đình đã nói: “Có phải anh đang nghĩ còn em thì
sao, tại sao em vẫn chưa tìm được đúng không? Em cho anh biết, con
đường càng quanh co khúc khuỷu càng chứng tỏ sau này hạnh phúc của em
càng lớn. Anh phải nhìn theo hướng tích cực, đừng hoài nghi. Sức mạnh tư
tưởng rất quan trọng đó.”
Được rồi, tuy không phải dành cho sự nghiệp mà dùng vào chuyện tình
cảm, miễn cưỡng cũng có thể xem như trong lòng cô có chút năng lượng
tích cực.
Cừu Chính Khanh lại nhìn sợi chỉ đỏ: “Được rồi, tôi nhận vậy. Cô đã
bỏ tâm sức như vậy, nhất định cô sẽ có được đơn đặt hàng mà.”
Đơn đặt hàng?