thu, ngọt ngấy, hơn nữa hễ thấy bánh trung thu là nghĩ đến câu “cả nhà đoàn
viên”, anh thì không thể cùng cả nhà đoàn viên được nữa. Cừu Chính
Khanh ngồi ngây người trên ghế sô pha, cũng không rõ trên tivi đang chiếu
những gì.
Đúng lúc này điện thoại reo, Cừu Chính Khanh nhìn một cái, là cô ở
quê gọi đến.
“Chính Khanh đó à, có đang bận không con?” Lúc nào cô cũng mở lời
bằng câu này.
“Không bận ạ.” Lúc nào Cừu Chính Khanh cũng trả lời bằng câu này.
Cho dù là lúc anh đang bận ngập đầu, anh vẫn rất sẵn lòng dành ra vài phút
cho cô. Người thân của anh không còn bao nhiêu người, cô là người quan
tâm anh nhất, dù rằng hai người cũng đã rất lâu không gặp mặt nhau.
“Bánh trung thu cô đã nhận được rồi, nhiều quá.” Cô nói, “Lần sau con
đừng gửi nhiều như thế nữa.”
“Không sao ạ, đều là của người ta tặng cho con.” Thật ra anh cũng tự
mua thêm vài hộp. Ở quê có nhiều trẻ con, bà con hàng xóm cũng sẽ đến
nhà chơi, gửi nhiều một chút mới đủ chia.
“Tiền cô cũng nhận được rồi. Chính Khanh à, sau này con đừng gửi
tiền về nữa. Cô biết là con hiếu thảo, nhưng cô và chú con đều có thu nhập,
A Hoa cũng đã có việc làm, tiền bạc không thiếu thốn đâu.” A Hoa là em họ
của anh, là con trai duy nhất của cô. Cô lại nói tiếp: “Lúc trước con đi học,
cô cũng chẳng giúp được gì cho con. Vất vả lắm con mới có được ngày
hôm nay. Con không cần gửi tiền về nhà nữa, tâm ý của con cô hiểu mà.”
“Không sao, cũng không có bao nhiêu mà.” Cừu Chính Khanh đáp.
“Dù sao thì con cũng không còn người thân nào để hiếu thuận, cô cứ nhận
đi.” Lương hưu của cô chú ít ỏi, em họ làm cho công xưởng thu nhập cũng
chẳng được là bao, còn phải nuôi vợ nuôi con, những chuyện này anh đều
biết. Anh ở xa, chỉ có thể dùng chút tiền để thể hiện tâm ý của mình.