Cô không nói gì nữa, qua một lúc lại hỏi: “Ngày mai vẫn đi thăm bố
mẹ con chứ?”
“Vâng.”
Cô nói: “Thật ra cũng không có việc gì khác, bây giờ con sống tốt, bố
mẹ con chắc chắn rất vui. Nhưng tuổi con cũng không còn nhỏ, cũng nên
nghĩ đến chuyện hôn nhân rồi. Con của A Hoa cũng sắp lên tiểu học, con
cũng đừng lần lữa nữa. Chuyện này cô không giúp được con. Bây giờ con
giàu có rồi, người mà cô quen biết điều kiện đều không tốt, không xứng với
con, cũng không giúp con giới thiệu người xem mặt được. Con ở đó để ý
một chút, nếu gặp được ai thích hợp thì mau cưới đi. Nếu bố mẹ con còn
sống chắc cũng rất nóng lòng.”
“Vâng, vâng.” Cừu Chính Khanh đáp. Chủ đề này hai ba năm nay mỗi
lần gọi điện đều nói, cô gấp nhưng anh lại không. Chỉ là năm nay không
biết tại sao, anh lại nghiêm túc suy nghĩ đến vấn đề này.
Trò chuyện thêm vài phút, cuộc gọi cũng kết thúc rồi. Cừu Chính
Khanh đột nhiên nhớ đến Mao Tuệ Châu, hôm đó sau khi cô đưa ra đề nghị
hẹn hò xong thì không thấy nhắc tới nữa. Chỉ có hôm thứ Sáu cô có gọi
điện thoại đến, nói là phải về quê đón Trung thu, muốn chào anh một tiếng.
Cô nói mỗi lần về quê đều rất mệt mỏi, không phải thể lực không tốt mà là
mệt mỏi trong lòng.
Cừu Chính Khanh hiểu cảm giác này. Mấy năm trước anh cũng từng về
thăm cô mình, kết quả có rất nhiều thứ không thể thích ứng. Không biết tại
sao cứ cảm thấy có chút không hợp. Cả nhà cô đối đãi với anh rất cẩn thận
cứ như thể trên người anh được dát vàng vậy, hàng xóm láng giềng cũng thi
nhau kéo sang nhìn anh như nhìn cái gì đó mới lạ, cả những người bà con
xa lắc xa lơ như cô Ba bà Sáu cũng dắt con mình tới để được anh cho quà,
còn nói lúc anh còn nhỏ đã đối với anh thế này thế kia, những việc này
khiến anh cảm thấy thật phản cảm. Những người kia còn nói bóng nói gió