ngưng nghỉ, anh cứ nghĩ nếu như anh giỏi giang hơn một chút, có thể kiếm
nhiều tiền trả nợ sớm hơn, phải chăng mẹ anh sẽ không phải vất vả đến ngã
bệnh như thế. Sự nghiệp của Cừu Chính Khanh ngày càng thành công, anh
mua được một căn nhà lớn, vì anh từng nói với mẹ rằng sẽ mua một căn nhà
lớn rồi đón mẹ qua ở cùng. Nhưng đợi đến khi anh mua được nhà thì mẹ đã
không còn.
Mặt trăng treo trên kia thật tròn, trong lòng Cừu Chính Khanh lại chứa
nhiều phiền muộn. Anh chuyển mộ phần của bố mẹ đến nghĩa trang lớn
nhất ở đây, mua cho họ vị trí tốt nhất. Những việc khi bố mẹ còn sống anh
không làm được chỉ có thể bù đắp lại sau khi họ đã mất mà thôi. Hôm nay
cô nói một câu “bố mẹ con nếu còn sống chắc cũng rất nóng lòng”, khiến
anh không cảm thấy dễ chịu gì.
Được rồi, tuổi anh đúng là không còn nhỏ. Nếu Mao Tuệ Châu thật sự
thích hợp thì anh cũng sẽ suy nghĩ một cách nghiêm túc xem sao.
Ngày hôm sau là Tết Trung thu. Buổi chiều, Cừu Chính Khanh mang
theo hộp bánh trung thu, mua thêm trái cây và hoa tươi, đi đến nghĩa trang.
Chi phí nộp cho nghĩa trang không ít, nhưng anh rất vui và tự hào vì
mình có thể chi trả được. Bia mộ được lau chùi sạch sẽ, người quản lí ở đây
quét dọn rất tốt. Cừu Chính Khanh đặt bánh, trái cây và hoa tươi xuống
trước bia mộ rồi thắp nến. Mỗi dịp lễ tết hay có việc gì vui ví dụ như ký
được một hợp đồng lớn, thăng chức tăng lương, anh đều đến đây ngồi với
bố mẹ mình một lúc.
Nói là ngồi bởi vì anh thấy bản thân mình không biết nói chuyện, trong
các buổi đàm phán thương mại anh có thể nói lưu loát, khi thảo luận với
đồng nghiệp cũng có thể thao thao bất tuyệt, khi phân tích phê bình các tật
xấu của cấp dưới anh cũng có thể nói liên tục nửa tiếng đồng hồ chưa dứt.
Thế nhưng khi nói chuyện với bố mẹ thì những lời anh nói càng lúc càng ít
đi.