Những gì có thể nói thì lúc nhỏ đều đã nói, những câu cảm ơn, biết ơn,
nhớ nhung gì đó nói tới nói lui không có gì mới mẻ. Cuộc sống bây giờ của
anh vô cùng đơn điệu, dăm ba câu đã liệt kê đủ hết rồi. Chủ đề có nhiều
chuyện để nói nhất là công việc lại không thể nói với họ được, họ nghe
cũng không hiểu. Thế là về sau, cơ hội để Cừu Chính Khanh đến nghĩa
trang yên lặng ngồi ngày một nhiều, dù cho không có gì để nói nhưng ngồi
với bố mẹ một lúc có thể làm anh cảm thấy an lòng phần nào.
Lần này cũng vậy, sau khi bày biện mọi thứ xong xuôi, Cừu Chính
Khanh cúi lạy ba cái trước mộ bố mẹ. Sau đó anh ngồi trên bậc thang nói
với họ: “Hôm nay là Trung thu rồi. Bố mẹ vẫn khỏe chứ? Con rất khỏe.
Công việc vẫn như vậy, rất thuận lợi. Hôm qua con có nói chuyện điện thoại
với cô, mọi người cũng rất khỏe.”
Nói rồi anh im lặng một lúc, suy nghĩ một lát, lại tiếp tục: “Đúng rồi,
bố mẹ đừng lo lắng. Việc tìm đối tượng con sẽ nhanh chóng tiến hành, kỳ
hạn cứ định hai năm là được. Đến khi xác định chuyện kết hôn rồi con sẽ
đưa cô ấy đến gặp bố mẹ.”
Thật ra tìm đối tượng nào có khó gì. Giống như công việc thôi, chỉ cần
coi chuyện kết hôn như một hạng mục công việc mà làm, tìm khách hàng,
xác định mục tiêu, định sẵn kỳ hạn, thúc đẩy tiến độ, lấy áp lực nếu không
thể ký được hợp đồng sẽ bị ông chủ đuổi việc, bảo đảm không thành vấn
đề.
Vì sao có nhiều người lại không hoàn thành được việc này, chẳng qua
họ không muốn mà thôi. Không có người yêu không chết được, không kết
hôn cũng đâu có mất mạng, không có việc làm thì lại không có tiền ăn cơm.
Cho nên nói con người rất thông minh, việc nặng nhẹ nên ưu tiên cái nào
đều hiểu rất rõ. Nước chưa đến chân thì chưa chịu nhảy. Đây chính là cách
lí giải của anh. Nước vẫn chưa đến chân anh, chỉ là anh rất lí trí, anh biết
mỗi giai đoạn trong cuộc sống của mình cần đạt được những gì. Bây giờ đi
đến giai đoạn này rồi, nên lập gia đình thôi, cho nên anh sẽ cố gắng hoàn
thành mục tiêu này.