không chủ động đi nghe ngóng loại tin tức này. Lần gặp đó Cừu Chính
Khanh cảm thấy Doãn Đình là người khá vô tâm, phản ứng có chút chậm
chạp.
Anh nói trước giờ chưa từng đến quán bar, thông thường anh đến
những chỗ vui chơi giải trí đều là bàn chuyện làm ăn, lúc đó cô như thấy
người ngoài hành tinh vậy.
Cừu Chính Khanh đột nhiên hiểu ra, lúc đó chắc chắn là anh lại bị
Doãn Đình chê cười rồi.
Bên này Doãn Đình đã mở miệng nhắc Doãn Thực lấy thẻ VIP tặng
cho Cừu Chính Khanh, Doãn Thực không mang theo, Doãn Đình cằn nhằn
nói anh không chuyên nghiệp chút nào, thế là bị Doãn Thực cốc cho một cái
lên đầu. Nhưng Doãn Đình không để ý, cũng không tiếp tục nói đến thẻ VIP
nữa. Cô chuyển qua nói chuyện với bia mộ của bố mẹ Cừu Chính Khanh:
“Chào chú, chào cô, cháu tên Doãn Đình, là bạn của Cừu tổng. Cừu tổng rất
giỏi giang, là tinh anh của xã hội, trụ cột của công ty, chắc cô chú tự hào về
anh ấy lắm. Mẹ cháu cũng là hàng xóm của cô chú đó.” Cô chỉ chỉ ngón tay,
đếm đếm: “Chính là căn cách chỗ này tám căn theo đường chéo. Mẹ cháu
tên là Dư Tú Bình, mọi người có thể làm quen và kết thành bạn tốt.” Cô
nói, chắp hai tay lại, “Mẹ cháu chỉ có một mình, có hơi cô đơn, xin giúp
cháu chăm sóc bà ấy ạ. Cháu xin cảm ơn.”
Cừu Chính Khanh ngơ ngác, bố mẹ đang yên nghỉ dưới lòng đất của
anh cứ như vậy mà được giao cho trọng trách nặng nề như thế sao?
Doãn Đình vẫn đang vui vẻ nói: “Trăng đêm nay chắc chắn sẽ rất đẹp,
bánh trung thu hiệu này rất ngon. Cừu tổng đại nhân thật sự rất hiếu thảo.
Bọn cháu cũng mua bánh trung thu cho mẹ, loại hai trứng, ngon vô cùng,
mẹ cháu thích nhất loại đó. Còn có bưởi nữa…”
Cừu Chính Khanh bất đắc dĩ nghe Doãn Đình nói chuyện, vừa bảo hai
người già đừng lo lắng, cứ sống cho tốt, vừa nói mấy người trẻ bọn họ cũng
rất tốt, có thể tự chăm sóc bản thân, lúc nào cũng sẽ nhớ đến họ, cho nên họ