cứ yên tâm. Doãn Thực đứng một bên cũng đầy vẻ bất đắc dĩ, nhìn Cừu
Chính Khanh bằng ánh mắt áy náy.
Cừu Chính Khanh cười cười, thật ra anh cũng không ngại khi có người
nói chuyện với bố mẹ anh, anh không biết cách nói chuyện, nói chẳng được
mấy câu, Doãn Đình nói hai phút thôi cũng đã hơn anh rất nhiều rồi. Có
người nói chuyện cùng, bố mẹ anh có lẽ sẽ rất vui. Doãn Đình rất nhanh đã
báo cáo xong tình hình thời tiết và vật giá trong thời gian gần đây, còn giúp
Cừu Chính Khanh khoe khoang một số thành tựu trong sự nghiệp nữa, khoe
đến nỗi Cừu Chính Khanh cảm thấy ngại. Doãn Thực lại càng ngại hơn,
nhất định phải tặng người ta một tấm thẻ VIP mới được, coi như là tỏ ý xin
lỗi.
Cuối cùng Doãn Đình cũng đã tâm sự xong với bố mẹ Cừu Chính
Khanh. Cô quay đầu lại nhìn mộ của mẹ mình, phàn nàn với Doãn Thực:
“Bố nói chuyện cũng lâu quá đi.”
Doãn Thực giật giật khóe miệng: “Em cũng đâu có thua kém. Bố dù
sao cũng là trò chuyện với vợ mình, còn em thì bám lấy người không quen
biết mà cũng nói được rất lâu.”
Doãn Đình trừng mắt với Doãn Thực: “Anh không lễ phép gì cả.
Trưởng bối của bạn bè cũng là trưởng bối của chúng ta. Với lại Cừu tổng
nhất định ngại tự khen mình, em nói giúp anh ấy, để cho cô chú biết được
mà vui thôi.”
Doãn Thực lại dành cho Cừu Chính Khanh một ánh mắt xin lỗi. Cừu
Chính Khanh đột nhiên không nhịn được cười. Não của Doãn Đình chắc
chắn không giống với não của người bình thường. Anh nói với Doãn Thực:
“Đúng rồi, nếu tôi là anh, tôi nhất định bắt Doãn Đình học thuộc số điện
thoại của cả nhà.”
Doãn Đình giật mình, đây là cáo trạng sao? Sau khi cô giúp anh khoe
khoang với bố mẹ anh? Thật không có nghĩa khí mà!