Dáng vẻ ngơ ngác của cô khiến Cừu Chính Khanh cười càng nhiều
hơn. Doãn Thực vuốt vuốt chân mày, chợt hiểu ra, hỏi Doãn Đình: “Danh
tiếng bất cẩn cẩu thả của em đã lan truyền khắp bốn bể rồi sao?”
“Làm gì có. Danh tiếng của em xưa nay vẫn là dũng cảm cơ trí, tấm
lòng bao la mà.” Doãn Đình hùng hồn nói.
Doãn Thực bị cô chọc cười, Cừu Chính Khanh cũng cười ha hả. Dũng
cảm cơ trí, tấm lòng bao la, bây giờ anh mới biết hai câu này lại đồng nghĩa
với bất cẩn cẩu thả và không chịu suy nghĩ.
Doãn Đình tức giận, rốt cuộc có chỗ nào đáng cười cơ chứ? Cô quay
đầu nói với bố mẹ Cừu Chính Khanh: “Cô chú ơi, hai người xem kìa, Cừu
tổng bây giờ không những sự nghiệp thành đạt, mà tính tình cũng rất tốt,
hoạt bát đáng yêu…” Chưa nói hết câu cô đã bị Doãn Thực cốc cho một
cái.
Doãn Đình nhe răng ôm lấy đầu. Cừu Chính Khanh nhịn cười mà nói
với cô: “Được rồi, được rồi, xin cô đó, đừng tiếp tục khen tôi nữa. Bố mẹ
tôi cũng sắp bị cô dọa cho sợ, suýt chút nữa không nhận ra con mình rồi.”
Ba chữ “xin cô đó” làm Doãn Đình nhớ đến biệt danh cô đặt cho Cừu
Chính Khanh: Xin Hãy Nghiêm Chỉnh Chút. Cô tưởng tượng khi nãy Cừu
Chính Khanh nói với cô “Xin hãy nghiêm chỉnh chút”, không nhịn được bật
cười sau đó còn lên lớp anh: “Cho nên anh phải cho họ cơ hội để hiểu thêm
về anh mới được.”
Đang nói thì bố của Doãn Đình đi tới. Thấy con gái và con trai đang
nói chuyện với người khác thì dừng lại. Doãn Đình giới thiệu: “Bố đây là
cánh tay đắc lực của bác Tần, Cừu tổng.”
Doãn Quốc Hào gật đầu: “Cừu Chính Khanh? Tôi có nghe lão Tần
nhắc qua. Chào cậu.”
Cừu Chính Khanh nhanh chóng khôi phục dáng vẻ nghiêm túc lại, gọi
một tiếng “Chú Doãn.” Doãn Đình cười hì hì, vẫy tay chào Cừu Chính