nơi. Con gái học nhiều như vậy thì có ích gì, không lấy dược chồng thì
chẳng là gì cả. Bla blab la…, mình thật không cách nào chịu được.”
“Cho nên bây giờ cậu chạy ra ngoài tìm chút yên tĩnh đúng không?”
“Đúng vậy! Mình nói với họ phiền quá đi, mình muốn ra ngoài hút điếu
thuốc”
Cừu Chính Khanh cười, Mao Tuệ Châu này cũng rất nổi loạn. “Vậy lúc
cậu quay lại họ sẽ lại càng cằn nhằn thêm. Cậu không cần nghĩ nhiều, có
một số thật lòng lo lắng cho cậu, một số là ghen ghét, cảm thấy cậu làm rất
tốt, nên muốn bới lông tìm vết, moi ra chút tật xấu của cậu mà chê bai. Dù
thế nào họ cũng sẽ tìm được chuyện để châm chọc, cậu càng để ý thì họ
càng đắc ý.”
“Mình biết chứ. Cho nên mình đã cố tình làm như vậy cho họ thấy.
Nhưng bố mẹ mình thì không thể. Họ tự hào vì mình, lại cảm thấy lời ra
tiếng vào nhiều quá cũng mất mặt. Lúc nãy mình nói ra ngoài hút thuốc, sắc
mặt của bố mình...”
Cừu Chính Khanh không biết nên an ủi cô thế nào, tình huống này
đúng là không cách nào giải quyết được. Có đôi lúc con người là thế, bạn
làm không tốt, người khác ngưỡng mộ lại châm chọc. Cho dù có ném thành
tích vào mặt họ, quay lưng lại họ cũng sẽ nói rằng biết đâu bạn đã dùng thủ
đoạn hạ lưu gì đó để đạt được, có gì ghê gớm đâu. Hoặc là một số khác cảm
thấy thành tích bạn giành được là một món nợ, nhất định phải chia cho họ
chút lợi lộc, nếu không thì bạn là kẻ nhỏ mọn, không niệm tình cũ, không
có lương tâm. Cừu Chính Khanh có thể hiểu Mao Tuệ Châu, cũng hiểu
được ý của cô khi nói sự bao dung của xã hội này dành cho phái nữ rất ít.
Nhưng anh không giúp được cô, chỉ có thể khuyên nhủ vài câu: “Bỏ đi, cậu
cứ cố chịu hai ngày, sắp được về rồi, không cần để ý đến bọn họ.”
“Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng mình vẫn không được thoải mái.
Nói chuyện với cậu cảm thấy tốt hơn rất nhiều rồi.”