“Nhưng hút thuốc nhiều cũng không tốt cho sức khỏe.” Cừu Chính
Khanh là một người rất có kỷ luật, xưa nay không hề hút thuốc. Khi bàn
chuyện làm ăn có không ít người mời thuốc, anh đều từ chối. Có lẽ do
khuôn mặt nghiêm túc của anh nên không ai dám một mực ép anh hút.
“Cậu để ý sao?” Mao Tuệ Châu ở bên kia điện thoại cười: “Mình cũng
không nghiện thuốc, lúc phiền lòng mới hút một chút. Đợi khi cậu xem xét
xong tính khả thi của việc chúng ta trở thành bạn đời rồi thì mình sẽ bỏ.
Bây giờ bát tự còn chưa được biết, mình mà bỏ thuốc vì cậu thì không phải
quá thiệt thòi sao.”
Cừu Chính Khanh bật cười, cách nghĩ này của Mao Tuệ Châu thật
giống với anh. Điều khoản có thể đặt ra trước, sau khi ký kết hợp đồng rồi
mới chấp hành.
Mao Tuệ Châu lại lên tiếng: “Cậu suy nghĩ thế nào rồi? Sau Trung thu
dành chút thời gian gặp nhau đi.”
“Được.” Cừu Chính Khanh không có lí do gì để từ chối, anh cảm thấy
gặp mặt nhau rất tốt, tiếp xúc nhiều thì mới có thể giúp anh đưa ra quyết
định.
“Ngày kia mình về, đến lúc đó rồi hẹn thời gian đi.” Mao Tuệ Châu
nói, sau đó gấp gáp: “Mình phải vào nhà rồi, mẹ mình gọi. Cảm ơn cậu, tâm
trạng mình khá hơn nhiều rồi. Trung thu vui vẻ.”
“Trung thu vui vẻ.” Cừu Chính Khanh đáp, mắt đột nhiên liếc thấy
hình như có người đang đứng bên cửa sổ xe, anh quay đầu nhìn thì giật nảy
mình. Doãn Đình đang ôm một quả bưởi thật to cười tươi rói đứng bên
cạnh.
Bên kia Mao Tuệ Châu đã cúp điện thoại, Cừu Chính Khanh cũng vội
cúp máy, kéo kính xe xuống, chưa kịp mở miệng thì Doãn Đình đã vui vẻ
hỏi: “Là Zoe đúng không?”
Cừu Chính Khanh nhíu mày, cô ấy biết thuật đọc ý nghĩ sao?