đến lúc anh phát hiện ra thì chỉ còn lại ba múi. Ngẫm nghĩ chỉ có ba múi
chừa lại làm gì, ăn hết đi!
Cừu Chính Khanh ăn đến no căng bụng, nằm dài trên sô pha. Anh ôm
lấy cái bụng căng tròn có chút khó chịu, nằm im bất động hy vọng nó sẽ dễ
chịu hơn, rồi bỗng nhiên nghĩ, chắc anh sẽ không trở thành người đầu tiên
ăn bưởi no quá mà chết đâu nhỉ? Anh lại nhớ đến nụ cười ngọt ngào của
Doãn Đình khi tặng quả bưởi này cho anh. Nếu anh thật sự bị quả bưởi này
hại chết không biết cô sẽ phản ứng thế nào? Có tự trách không? Hay là sẽ
nói “Ây da, biết thế thì cho anh trái nhỏ thôi”, hoặc nói “Đáng đời, là tự anh
ăn, không liên quan gì đến em.”
Cừu Chính Khanh thừa nhận là mình rảnh rỗi, anh nhắn tin cho Doãn
Đình, đầu tiên mở đầu bằng câu chúc “Trung thu vui vẻ”, sau đó viết “Cảm
ơn quả bưởi của cô, to quá, tôi no đến chết mất rồi. Tôi nói thật đấy”, sau
đó gửi đi, đợi xem phản ứng của Doãn Đình có giống anh đoán hay không.
Đợi rồi lại đợi, suýt chút nữa thì anh ngủ gật mất, cuối cùng cũng có tin
nhắn trả lời. Mở tin nhắn lên xem, chỉ có “ha ha ha ha ha ha ha” đầy kín
màn hình!!!
Cừu Chính Khanh sầm mặt, vui thật đấy, cười cũng thoải mái biết mấy.
Sau đó thì hết rồi. Cô ấy “ha ha” xong chẳng nói gì nữa. Phản ứng này
hoàn toàn không giống anh dự đoán chút nào. Cừu Chính Khanh càng cảm
thấy mình quá rảnh rỗi. Anh ngồi dậy, đi tắm, chuẩn bị đi ngủ.
Tắm rửa xong bụng vẫn còn căng trướng khó chịu. Anh bò lên giường,
mở điện thoại lên để kiểm tra lại báo thức không vấn đề gì, lại kiểm tra xem
hộp thư có cái nào liên quan đến công việc bị sót mất không. Ngày mai đi
làm rồi, việc này khiến anh rất vui. Trong hộp thư đến có một tin nhắn mới,
là của Doãn Đình. Nhìn thời gian gửi, có lẽ là do bị nghẽn mạng, bây giờ
tin nhắn mới tới.