Chương 3
Kỳ nghỉ đã kết thúc, Cừu Chính Khanh trở lại làm việc, cảm thấy thật
thoải mái.
Mao Tuệ Châu cũng đã trở về, có trò chuyện vài câu với Cừu Chính
Khanh qua mạng. Nhưng hai người vẫn chưa gặp nhau, vì Mao Tuệ Châu
phải đi công tác. Cừu Chính Khanh không để ý lắm, dù sao anh cũng không
gấp, thời hạn mục tiêu là hai năm, anh thấy cũng đủ rồi.
Không gặp được Mao Tuệ Châu nhưng Cừu Chính Khanh lại gặp được
Doãn Đình.
Hôm đó là thứ Sáu, tập đoàn Hoa Phú mở tiệc khai trương công ty mới,
Cừu Chính Khanh đại diện cho Vĩnh Khải đến tham dự. Cũng giống những
lần tham dự trước kia, vào cửa báo danh, tặng quà, nghe phát biểu, vỗ tay,
uống rượu, trò chuyện với vài người bạn quen biết trên thương trường, giới
thiệu bạn bè với nhau, trao đổi danh thiếp, bàn về nghiệp vụ, bàn về ngành
nghề, bàn về kinh tế, bàn cách quản lí...
Không có gì thay đổi, anh ứng phó rất tự nhiên.
Nhưng buổi tiệc xã giao này có chút khác biệt. Đại diện của Hoa Phú
đột nhiên đi qua, giới thiệu Phó tổng của Hoa Phú với bọn họ, một cô gái
trẻ, khi cười trông rất ngọt ngào.
“Xin chào, tôi là Thẩm Giai Kỳ.” Cô gái kia nhiệt tình thoải mái nói.
Đại diện của Hoa Phú rất cẩn thận và cung kính, cô gái kia lại mang họ
Thẩm, Cừu Chính Khanh đã biết người này là ai rồi. Thẩm Phú Hoa, ông
chủ của Hoa Phú, có một cô con gái, nghe nói tuổi trẻ nhiệt huyết, hai mươi
sáu tuổi, có chút giống với Tần Vũ Phi. Chẳng phải chính là người trước
mặt anh sao?